Ba đồng một mớ “nhà văn”

Đại hội Hội Nhà Văn Việt Nam, tháng 11/2020. Ảnh: Plo
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đại hội “hội nhà văn Việt Nam” vừa qua, có lẽ đã lột tả được hết sự tha hóa bệ rạc của đám người vốn trước nay được tô vẽ là những “văn nhân,” “thi khách” – những đại biểu văn hóa của xã hội Việt Nam thời xã nghĩa.

Nó hạ cấp đến nỗi những tờ báo chính thống lề đảng cũng không khỏi ngao ngán mô tả như một phiên chợ hỗn loạn, bát nháo. Đám “văn nhân, thi sĩ” ấy sau hồi tán phét, co cẳng ngồi giữa hội trường chém gió đủ thứ chuyện trên trời, chen lấn xô đẩy nhau đi bỏ phiếu chức danh chủ tịch và ban lãnh đạo hội, rồi túa ra phía ngoài hội trường ăn uống, hút thuốc để mặc đám diễn giả gần như độc thoại trình bày các tham luận trước những hàng ghế trống.

Một vài cảnh tượng trong đại hội X Hội Nhà Văn Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025, tháng 11/2020
Một vài cảnh tượng trong đại hội X Hội Nhà Văn Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025, tháng 11/2020

Năm nay, ông Nguyễn Hữu Thỉnh sau khi đã ngồi mục cái ghế chủ tịch tới 4 nhiệm kỳ, đã xin từ nhiệm để “tạo điều kiện cho thế hệ trẻ” có cơ hội. Tuy vậy, phiếu bầu cho ông vẫn cao ngất ngưởng, hơn tất cả các ứng viên khác. Tình thế ấy, khiến ông Thỉnh bối rối lắm nhưng ông vẫn nhất quyết xin rút khỏi vị trí chủ tịch hội để chứng tỏ cái “bản lãnh kẻ sĩ” của ông.

Đấy, thế mới biết ông Thỉnh được lòng “anh em” thế nào, ông ngồi cái ghế chủ tịch suốt hai thập kỷ là vì “anh em” tín nhiệm, chứ không phải như bọn nào đó thối mồm bảo ông là tham quyền cố vị. Mà sau đây để xem, có “thằng nào, con nào” làm được hơn ông?

Thời ông dẫn dắt cái hội này, tiền ngân sách mỗi năm rót đều đặn vào tài khoản hội tới 4-5 triệu Mỹ Kim, xe công vụ nườm nượp, văn phòng trụ sở thênh thang… dù cả năm, 4 vạn “chiến sĩ canh giữ mặt trận văn hóa” cố gắng lắm cũng chỉ “rặn” ra được vài sản phẩm văn chương hàng chợ, vô hồn. Cái đám “văn sĩ” nó vậy, cứ rượu thịt ngập mặt, lấp mề, thì chữ nghĩa lại “tịt” luôn, giống như loài… gà vịt vậy.

Nhưng 4 vạn con gia cầm có nhãn hiệu “nhà văn” này nó tịt đẻ, đó không phải do lỗi của ông Thỉnh. Mà là lỗi của những kẻ ngồi trên ông Thỉnh, người ta chỉ muốn đám “nhà văn” ấy kêu cục tác hoặc gáy ò ó o… những giai điệu mà Đảng muốn nghe.

Đảng không cần họ sáng tác, thực sự càng không muốn xuất hiện những Vũ Trọng Phụng, Trần Dần, Nguyễn Hữu Đang, Phùng Quán, Thụy An, Lưu Quang Vũ… một lần nữa. Và vì thế, đảng đổ đầy thóc gạo vào những cái máng và đám gà vịt ấy ngày đêm hoan hỉ “cục tác” những giai điệu “ơn Đảng, ơn chính phủ” như ông Thỉnh đã từng sung sướng thốt lên “Nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta.”

Đã từ lâu lắm rồi, cái hội nhà văn của ông Thỉnh chỉ rặt toàn loại “giá áo, túi cơm,” văn nô hành nghề tụng ca công đức của thể chế. Chưa bao giờ cái mác “nhà văn” nó lại bị rẻ rúng đến thế. Nhưng công bằng mà nói, ông Thỉnh đã hoàn thành xuất sắc vai trò như con gà mái mẹ chăm chỉ “cục tác” và đào bới giun cho “đàn con” 4 vạn “chiến sĩ canh giữ mặt trận văn hóa” gồm toàn những kẻ tóc trắng nhiều hơn tóc đen.

Nói như vậy, để ghi nhận cái công lao của ông Thỉnh lớn lắm. Và không có gì lạ khi ông Thỉnh xin nghỉ, thì đám gà vịt ấy nháo nhác, hoang mang như “mất sổ gạo” vì không rõ kẻ thay thế ông Thỉnh có cáng đáng được trách nhiệm lớn lao đi “bới giun, tìm thóc” trong thời buổi “cúm Tàu” “thóc cao, gạo kém” này hay không?

Chẳng riêng gì Hội Nhà Văn Việt Nam mà hàng trăm cái đám “hội hè” mà thực chất là “cánh tay nối dài” của đảng như Hội Nông Dân, Hội Phụ Nữ, Hội Cựu Chiến Binh, Hội Thanh Niên, Hội Chữ Thập Đỏ,… mỗi năm tiêu tốn tới 80.000 tỷ đồng ngân sách nhà nước ấy cũng đều giống nhau. Tất cả đều là những đám ăn tàn phá hại quốc gia này. Giống như những loài sán lãi bám vào mạch máu trên cơ thể ốm o của vật chủ, chúng chỉ ngừng lại cơn khát máu khi vật chủ đã chết khô.

Hôm trước, người viết hân hạnh được đọc một bài viết sâu sắc của Giáo Sư Nguyễn Hữu Liêm, tựa đề “Bi hài kịch xã hội Việt thời hậu Cộng Sản” trên trang BBC Việt Ngữ. Nỗi xót xa của kẻ sĩ ở những năm tháng cuối cuộc đời phải chứng kiến tấn bi kịch của dân tộc, cái kết cục tiêu vong thảm thương nhìn thấy trước đó, thật quá sức chịu đựng của những người như ông.

Vâng, còn mấy ai suy tưởng tới cái nỗi sầu kim cổ ấy nữa? Khi tất cả những lý tưởng đã vỡ nát, Thần Thánh cũng đã khuất lấp chẳng còn nơi chốn để thế nhân chiêm bái, kính sợ, những truyền thống văn hóa cũng hòa lẫn trong dòng tha hóa và chỉ còn duy nhất sự tham lam con người thống trị… một dân tộc đã đánh mất đi linh hồn, chỉ còn lại thân xác trương nứt bệnh hoạn… che đậy dưới những phồn hoa vật chất và những “rừng” áp phích, biểu ngữ đỏ lòm màu máu. Đất nước của những cô hồn, văn hóa của sự tuyệt vọng.

Tương lai nào đang đợi chờ?

Tân Phong

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.

Trong cuộc gặp ở Washington hôm 19/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ lập trường của mình về Trung Quốc. Những lời bà nói là điều mà ông Tập Cận Bình không muốn truyền thông Trung Quốc đưa tin. Ảnh tổng hợp: Nikkei - Ảnh gốc: Yusuke Hinata và Reuters

Tập đối mặt với thế lưỡng nan trong quan hệ với Nhật và Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ tuần trước đã đẩy chính quyền Tập vào thế lưỡng nan về việc làm thế nào để cân bằng lập trường cứng rắn đối với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi với cách tiếp cận hòa giải dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”