Biển Đông: các dấu hỏi đã biến mất

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Các biến chuyển dồn dập trong vài tuần qua quanh vùng Biển Đông cho thấy mọi phía đã xác định rất rõ ý định của mình. Không còn gì để suy đoán và lại càng không còn gì để hiểu lầm ý nhau.

Trước hết, từ phía Hoa Kỳ, sau khi tàu chiến Mỹ cố tình đi qua vùng biển mà Trung Quốc ngang ngược nhận là của họ, đến các phi cơ Mỹ cố tình băng qua vùng trời trên các đảo mà TQ chiếm đóng; Rồi hàng không mẫu hạm Ronald Reagan được lệnh nhổ neo lên đường đến tiếp sức Hạm Đội 7 trong vùng Biển Đông; và các phi cơ dội bom chiến lược đang được đem đến đồn trú trên đất Úc. Trên mặt trận ngoại giao, Tổng thống Mỹ không chỉ có mặt tại Manila dự hội nghị APEC và đích thân lên thăm tàu chiến lớn nhất của Philippines, mà còn dự hội nghị hàng năm của khối ASEAN. Đây là một chuyện hiếm. Tại hội nghị này, Tổng thống Obama còn mời cả 10 nguyên thủ quốc gia trong vùng đến thăm Hoa Kỳ năm 2016. Đó lại càng là chuyện lạ.

Riêng đối với Việt Nam, sau khi Tổng Thống Obama nhận lời mời với ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ghé thăm Việt Nam vào tháng 11.2015, Tập Cận Bình lập tức đòi Hà Nội phải đón rước ông ta thật linh đình trước khi đón tổng thống Mỹ. Phía Mỹ vừa nghe tin đó đã hủy luôn chuyến viếng thăm và nay hoãn vô thời hạn dù phía Việt Nam đã ngỏ lời lần nữa qua miệng ông Nguyễn Tấn Dũng.

Nhưng cùng lúc chính phủ Mỹ cũng gia tăng hỗ trợ chương trình hàng hải cho VN lên đến 19,6 triệu USD trong tài khóa 2015, và 20,5 triệu USD trong tài khóa 2016, bao gồm cả gia tăng khả năng tình báo hàng hải, giám sát, trinh sát (ISR), chỉ huy và kiểm soát; Gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương trên biển; Và mở rộng huấn luyện và tập trận song phương.

Tổng hợp các điều trên, khó ai còn có thể mơ hồ về thông điệp của Washington rằng:

(1) Hà Nội hãy bỏ màn đu dây đi vì trò đó đã quá cũ và ai cũng biết rồi.

(2) Hà Nội chỉ có chọn lựa có muốn đứng vào liên minh chống Tàu bành trướng hay không mà thôi.

(3) Đại khối thành viên ASEAN đã đồng ý về mối họa từ TQ và đều muốn hợp tác với Hoa Kỳ phòng thủ chung. Nếu Hà Nội muốn đứng chơ vơ một mình thì cứ tự nhiên.

Về phía Trung Quốc, nhìn thái độ xa lánh của các nguyên thủ quốc gia đối với ông Tập Cận Bình tại Manila, giới lãnh đạo Bắc Kinh biết không còn bịt mắt được ai nữa. Sau những tuyên bố gian dối như TQ đã ngưng xây cất các căn cứ tại Hoàng Sa – Trường Sa, TQ sẽ không quân sự hóa Biển Đông, TQ chỉ xây hải đăng giúp tàu bè quốc tế, v.v… chẳng còn lừa bịp được ai, nay Bắc Kinh nói thẳng thừng, không cần che đậy: (1) Xây cất thêm căn cứ quân sự trên các đảo nhân tạo là quyền của TQ; (2) TQ sẽ chiếm nốt 29 bãi cạn còn lại tại Trường Sa; (3) TQ sẽ đưa thêm phi cơ tiêm kích ra Hoàng Sa – Trường Sa.

Nhìn vào tình hình nội bộ TQ, người ta có thể hiểu được lý do của sự hung hãn này. Tình trạng các vụ nổ lớn cứ liên tục xảy ra gần như hàng tuần kể từ vụ nổ đầu tiên tại phố cảng Thiên Tân vào cuối tháng 8.2015, cho thấy các phe cánh khác đang chuyển sang thế phản công Tập Cận Bình. Tình trạng kinh tế tiếp tục chậm lại và số dân thất nghiệp tiếp tục gia tăng ở cấp số trăm triệu cho thấy cơn ác mộng của nhiều đời lãnh tụ đang trở thành hiện thực. Trước 2 thực tế đó, theo giới quan sát quốc tế, họ Tập chắc chắn phải dùng kế leo thang gây hấn Biển Đông để thu hút lòng dân và chuyển hướng công luận. Đó là chưa kể sau bao năm kích động dân chúng và quân đội về lòng tự tôn dân tộc cực đoan và “giấc mộng Trung Quốc”, họ Tập không còn đường rút lui, nếu muốn.

Trong bức tranh nhu cầu quá lớn đó của Bắc Kinh, số phận và lời khẩn cầu của nhóm lãnh đạo Hà Nội quá nhỏ để mong TQ dừng bước chân xâm lược. Tiêu biểu nhất là cảnh Tập Cận Bình vừa rời Việt Nam sang Singapore đã lập lại ngay tuyên bố “Biển Đông là của TQ từ thời cổ đại”. Hơn thế nữa, Bắc Kinh hiện rất tự tin rằng giàn lãnh đạo Hà Nội quá yếu kém và sợ sệt, đã nằm gọn trong tay Bắc Kinh. Trung Nam Hải chỉ cần hù một chút và cùng lúc ban phát một chút ơn huệ là chuyện động trời nào cũng xong. Cụ thể như trong chuyến thăm của họ Tập vừa qua: Chỉ cần cho thêm các tàu ngư chính đuổi cảnh cả ngư dân và cảnh sát biển Việt Nam, kèm với món quà 1 tỉ nhân dân tệ là đủ khiến toàn bộ dàn lãnh đạo Ba Đình đến khấu tấu.

Mỹ, Tàu đã rõ. Thế còn lãnh đạo VN thì sao? Họ định làm gì?

Cho đến vài tháng trước đây, nhiều người còn tự hỏi liệu giới lãnh đạo Hà Nội sẽ chọn con đường nào: (1) chấp nhận dân chủ để đưa đất nước đi lên và thoát Trung – như Miến Điện; hay (2) quyết giữ độc tài như hiện nay dù biết như thế sẽ từng bước mất nước vào tay Tàu.

Rất tiếc câu trả lời đã rất rõ: lãnh đạo đảng CSVN không đủ can đảm để đứng bật dậy như Miến Điện. Cùng lúc, họ cũng nhận biết một khi đất nước nằm trọn trong tay TQ, giới lãnh đạo hiện nay sẽ bị loại trừ đầu tiên. Hà Nội biết rõ qui luật này hơn ai hết vì đã nhìn chính Lênin áp dụng sau khi thống nhất Liên Xô, nhìn Stalin tàn sát đồng chí tại Đông Âu sau thế chiến 2, nhìn Mao Trạch Đông tẩy rửa hàng ngũ tại Tây Tạng, Ngô Duy Nhĩ sau ngày xâm chiếm, và nhất là nhìn Lê Duẫn, Lê Đức Thọ đối xử với các lãnh tụ Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam sau năm 1975.

Vì vậy, ý định rõ nhất của lãnh đạo Hà Nội tại điểm này chỉ còn: mua thời gian để nạo khoét tối đa trong lúc gấp rút chuẩn bị nơi hạ cánh an toàn tại nước ngoài. Cho mục tiêu đó, nay họ sẵn sàng đáp ứng từng “đơn đặt hàng” của Bắc Kinh chứ không còn sợ mất uy tín với người dân Việt nữa, cụ thể như quyết định dẹp môn Sử khỏi hệ thống giáo dục, cho từng đợt hàng sư đoàn “công nhân” Tàu vào VN, v.v.; Họ sẵn sàng dùng các biện pháp trấn áp dân càng lúc càng thâm độc chứ không sợ thêm nợ máu với nhân dân nữa; Và họ gần như công khai chuyển con cái, tài sản ra nước ngoài đầu tư chứ không còn lén lút như trước nữa; …

Với đà này, liệu còn ai nghi ngờ về số phần đất nước năm 2020 nữa không?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.