Các Nhà Dân Chủ Quấn Khăn Tang Cùng Hàng Trăm Người Tham Dự Tang Lễ Cụ Hoàng Minh Chính

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 60.7 kb

HÀ NỘI, Việt Nam – 16-2 (NV) – Rất nhiều nhà dân chủ đã đội khăn tang tiễn biệt cụ Hoàng Minh Chính trong một tang lễ đầy xúc động với hơn 500 người tham dự tại Hà Nội hôm Thứ Bảy 16 Tháng Hai 2008.

Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn, cô Phạm Thanh Nghiên, đảng viên trẻ tuổi của đảng Dân Chủ Việt Nam và nhiều người khác đã đội khăn tang mà theo tục lệ chỉ có thân tộc của người quá vãng mới như vậy.

Rất đông thân hữu, chiến hữu đấu tranh dân chủ đã qua được rào cản của công an Cộng Sản Việt Nam để dự tang lễ dù vẫn còn một số bị canh giữ không cho tới.

“Cụ đã sống như một người chân chính.” Luật Sư Trần Lâm, đại diện đọc điều văn nói. “Cụ đã thực hiện được lời của người xưa ‘Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vu bất năng khuất’, nghĩa là giàu sang không sa đọa, nghèo khó không chuyển lay, uy vu không khuất phục. Nguyện ước của cụ vì tự do dân chủ cho nhân dân sẽ sớm trở thành hiện thực bằng nỗ lực nối tiếp của những người còn ở lại.”

Suốt từ khi cụ Hoàng Minh Chính qua đời ngày mùng một tết Mậu Tý, tức ngày 7 Tháng Hai 2008, công an Cộng Sản Việt Nam đã tới nhà các người đấu tranh dân chủ nổi tiếng, đe nẹt, cấm cản họ đi dự tang lễ cụ Hoàng Minh Chính. Nhưng cũng không cấm được hết.

JPEG - 24.3 kb
Hòa Thượng Thích Không Tánh cử hành lễ an táng.

Bà Trần Thị Thanh Hà, trưởng nữ cụ Chính, nói với công an Cộng Sản Việt Nam là sẽ giữ xác cụ Chính trong phòng lạnh nếu các người đến tiễn đưa cụ bị cấm cản. Trước lời tuyên bố cương quyết như vậy, các người dân oan khiếu kiện đất đai, các người đấu tranh đòi dân chủ hóa đất nước cũng đã tới được dù bị lục soát, cản trở.

“Nếu không bị ngăn cấm, số người tới dự tang lễ còn đông hơn rất nhiều”. Bà Trần Thị Lệ, mẹ của nữ Luật Sư Lê Thị Công Nhân (đang trong nhà tù ở Thanh Hóa) nói với báo Người Việt sau tang lễ. Bà cho hay cụ Chính rất quí Luật Sư Lê Thị Công Nhân và coi cô như đứa con tinh thần.

Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đặt máy phá sóng tại khu vực nhà tang lễ của bệnh viện Thanh Nhàn nên tất cả các điện thoại thông tin ngay trong tang lễ đều không thể thực hiện.

“Tôi là người thuộc thế hệ trẻ hơn cụ Hoàng Minh Chính và tôi mong nối gót cụ” trong công cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ thật sự. Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn nói với hãng thông tấn Reuters. Ông Sơn ra khỏi tù Cộng Sản Việt Nam Tháng Tám 2006 sau mấy năm bị kết án “gián điệp” chỉ vì lấy xuống, dịch và phổ biến tài liệu “Dân Chủ là gì?” từ trang nhà của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Hòa Thượng Thích Không Tánh và một số nhà sư (đi bằng nhiều đường khác nhau) của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất từ miền Nam đã đến được Hà Nội để thực hiện nghi lễ Phật Giáo cho cụ Chính. Hòa thượng đã bị công an Cộng Sản Việt Nam cản trở dọc đường, tịch thu “Chứng minh nhân dân” và còn bị dọa “đám ma ông Chính là bất hợp pháp, không ai được phép tham dự”.

JPEG - 71.8 kb

Khi còn tỉnh táo, cụ Chính đã xin theo đạo Phật với Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ (Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất) và được hòa thượng đặt pháp hiệu là Chân Tâm. Gia đình đã mời hòa thượng ra Hà Nội cử hành nghi lễ nhưng ngài đã cử Hòa Thượng Không Tánh đi thay vì biết không thể nào tới nơi trước sự quyết liệt cản trở của công an.

Cụ Hoàng Minh Chính gia nhập đảng Cộng Sản Việt Nam từ năm 1939 khi tham gia đấu tranh chống thực dân Pháp. Nhờ nhiều công trạng, khi Cộng Sản Việt Nam chiếm được miền Bắc, năm 1957 cụ được cử cầm đầu một phái đoàn sang học trường đảng tại Liên Xô. Về nước được cử làm viện trưởng Viện Triết Học Mác-Lênin và một số chức vụ quan trọng khác.

Năm 1967, cụ đã bị bỏ tù vì đã viết tài liệu vạch ra các sai lầm của đảng CS Việt Nam, khởi đầu cho những ngày tháng tù đày, lưu đày, quản chế tổng cộng gần 20 năm, không kể thường xuyên bị công an theo dõi.

Trong số những người học trò của cụ Chính, có cả Phan Văn Khải, nguyên thủ tướng Cộng Sản Việt Nam.

Nếu không có cụ Chính che chở, ông Phan Văn Khải đã không có ngày nay nếu không muốn nói đã có thể mất mạng.

Nhưng cả trăm cán bộ, đảng viên Cộng Sản Việt Nam đã đến hành hung cụ Chính từ ngoài đường đến khi vào nhà vào ngày cụ trở về Hà Nội đầu Tháng Mười Hai 2005 sau mấy tháng sang Mỹ chữa trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Họ còn đập vỡ cửa kính để ném đồ dơ vào nhà cụ Chính.

Thời gian này ông Phan Văn Khải đang là thủ tướng.

Ðám ma cụ Hoàng Minh Chính không êm xuôi suôn sẻ. Từ khi cụ qua đời, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam áp lực rất mạnh để không cho gia đình tổ chức tang lễ với sự tham dự của các người vận động dân chủ trong nước.

“Cụ Hoàng Minh Chính là một người yêu nước chân chính”. Ðại sứ Mỹ tại Việt Nam, Michael Michalak, phát biểu trong một bản tuyên bố. “Cụ đã đấu tranh cho độc lập và dành cả đời đấu tranh để tiếng nói của người dân được nghe theo”. Ông Michalak không đến dự tang lễ nhưng cử một phái đoàn đến.

Phóng viên, nhiếp ảnh viên các hãng thông tấn quốc tế cũng có mặt.

Tuy vậy nhiều người muốn đến dự đám tang đã bị công an ngăn chặn. Một trong những người này là bà Nguyễn Thị An Nhàn, 39 tuổi, một bác sĩ có quốc tịch Hoa Kỳ, một chuyên gia giải phẫu tim tại Stanford Medical Hospital, Palo Alto, Bắc California.

Bác Sĩ An Nhàn đã đến Hà Nội chiều Thứ Sáu để chuẩn bị dự lễ tang. Theo nguồn tin trên blog của Viet-Am Review, công an đã đến tận khách sạn Sheraton-Hà Nội, yêu cầu nữ bác sĩ phải đến làm việc tại phòng công an ở gần đó. Bà An Nhàn bị tra vấn hơn sáu tiếng đồng hồ. Ðến đêm Thứ Sáu bà bị công an hộ tống đến phi trường và bị yêu cầu phải rời Việt Nam.

Bác Sĩ An Nhàn từng tốt nghiệp trường Y Khoa Harvard, tình nguyện làm việc cho Tổ Chức Y Tế Thế Giới hai năm và đến nhiều nơi trên thế giới, kể cả Việt Nam. Bà đã gia nhập đảng Dân Chủ Việt Nam vào năm 2006, từng chăm sóc ông Hoàng Minh Chính khi ông đến California để chữa bệnh vào năm 2005.

Qua các nguồn tin khác từ trong nước cung cấp cho báo Người Việt, người ta được biết các ông Trần Khuê, Ðỗ Nam Hải, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Xuân Nghĩa đã bị công an ngăn chặn ngay từ nơi xuất phát, nên không thể có mặt trong đám tang.

JPEG - 72.7 kb

Bà Bùi Kim Thành từ Sài Gòn đã vượt qua được sự cản trở của công an, đến dự đám tang cùng với bà Trần Thị Lệ, mẹ của Luật Sư Lê Thị Công Nhân. Một vụ xô xát nhỏ đã xảy ra khi công an tìm cách giật vòng hoa phúng điếu trên tay của bà Bùi Kim Thành. Vài nhân chứng cho biết các phóng viên nước ngoài đã chụp hình được cảnh xô xát này.

Cũng theo nguồn tin cung cấp cho báo Người Việt, trong những nhà dân chủ ở Hà Nội đến dự lễ tang có các ông Phạm Quế Dương, Nguyễn Thanh Giang, và Nguyễn Vũ Bình; và các văn nghệ sĩ như Dương Tường, Hoàng Tiến, Phan Kế An, Châu Diên, Sơn Tùng.

Nguồn tin cho biết, “Ông Nguyễn Vũ Bình quỳ xuống trước linh cữu khóc thảm thiết, làm mọi người khóc theo, và người ta phải dùng sức kéo ông đi.”

Ông Nguyễn Phúc Giác Hải, một nhà nghiên cứu tâm linh nổi tiếng, đã phát biểu rất xúc động, rồi nói lớn như hô khẩu hiệu, “Tinh thần Hoàng Minh Chính bất diệt!”

Một người làm việc tại nhà tang cho biết đây là số người đông nhất được thấy tại nhà thiêu xác này ở Hà Nội.

Tháng Sáu 2006, cụ Hoàng Minh Chính công bố tái lập đảng Dân Chủ Việt Nam mà cụ từng là người cầm đầu hồi thời kháng chiến chống Pháp và sau bị Cộng Sản Việt Nam giải tán.

Trước đó, cụ Chính là một trong những thành viên sáng lập của “Khối 8406” một tổ chức quần chúng qui tụ hàng ngàn người trong và ngoài nước vận động dân chủ hóa Việt Nam. (Người Việt; Saturday, February 16, 2008)

****

Lời Tiễn Biệt Cuối Cùng Của Gia Đình Cụ Hoàng Minh Chính

Kính thưa các cụ, các ông các bà, các anh chị và các bạn!

Cho phép tôi được thay mặt gia đình, xin có lời cảm ơn chân thành tới tất cả các quý vị, cơ quan, đoàn thể có mặt hôm nay tại nơi đây đã không quản trời rét buốt, đường xa xôi với tấm lòng và tình cảm chân thành đã tới tiễn biệt cha tôi đến nơi yên nghỉ cuối cùng.

Cho phép tôi được cảm ơn chân thành tới các y bác sĩ bệnh viện Hữu nghị đã tận tình cứu chữa cha tôi trong cơn bệnh nặng.

Cho phép tôi được bầy tỏ lời cảm ơn tới các đảng phái, các tổ chức, các cá nhân trong và ngoài nước đã ủng hộ, quan tâm, giúp đỡ, thăm hỏi cha tôi trong những năm qua, nhất là khi cha tôi lâm bệnh nặng. Những tình cảm quý báu đó là nguồn động viên rất lớn, không thể mua được bằng bất kỳ giá nào đối với cha tôi trong suốt cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền mà cha tôi đã theo đuổi trong cả cuộc đời mình.

Bây giờ xin cho tôi được thay mặt gia đình nói lời từ biệt cuối cùng với người cha thân yêu.

Ba ơi! Theo ước nguyện của Ba, hôm nay, tại nhà tang lễ Thanh Nhàn, gia đình đã tổ chức tang lễ cho Ba. Cuộc đời của Ba là một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ và chưa bao giờ chúng con thấy Ba mỏi mệt. Trên đời này có cuộc đấu tranh nào không phải trả giá? một phần ba cuộc đời của Ba là sống trong tù đầy của nhà tù thực dân Pháp và nhà tù của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Con người Ba, một con người chỉ biết hy sinh mình cho Tổ Quốc: dũng cảm, thẳng thắn, kiên định trong đấu tranh nhưng chân tình, bao dung, đoàn kết với tất cả mọi người dân lao động.

Mới hơn 10 tuổi, con đã được chứng kiến: vào một ngày trời vô cùng giá rét, Ba mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh lấy xe đạp đi trên các đường phố, để hứng chịu, đồng cảm với cái đói rét của những người dân nghèo khổ, vô gia cư trong những ngày rét buốt. Lúc đó tuy còn bé nhưng con đã hiểu rằng không bao giờ vì quyền lợi của mình Ba phản bội Nhân Dân Tổ Quốc.

Cả cuộc đời của Ba sau này đã chứng minh điều đó.

Ba ơi, Ba có biết song gió của cuộc đời Ba cũng là song gió của cuộc đời chúng con, gánh nặng trên đôi vai Ba cũng là gánh nặng trên đôi vai Mẹ và chúng con. Không thể kể hết những khó khăn những nhọc nhằn mà Mẹ và chúng con đã phải gánh chịu. Với tình yêu tha thiết của Mẹ đối với Ba mà Mẹ đã cùng sát cánh bên Ba cả cuộc đời, chịu đựng bao khó khăn gian khổ lặn lội đi tiếp tế trong những năm tháng Ba bị tù đầy, Mẹ đã hết lòng hy sinh dữ trọn tình nghĩa vợ chồng. Nhưng rồi chính lòng dũng cảm bất khuất của Ba đã vực mẹ và chúng con dậy, tiếp tục bên cạnh Ba trong cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ.

Ba ơi! Ba đã dậy chúng con phải phấn đấu, rèn luyện để trở thành những con người theo đúng nghĩa của nó. Vâng, theo lời Ba dậy, chúng con luôn không ngừng học tập để nắm bắt được những tiến bộ của xã hội, trung thực thẳng thắn trước mọi song gió của cuộc đời, thương yêu chăm sóc đùm bọc nhau trong những lúc khó khăn nhất. Đến nay các cháu của Ba đều đã trưởng thành, dần trở thành người có ích cho đất nước Tổ Quốc.

Mẹ và chúng con, đã cố gắng sống sứng đáng với Ba.

Ba ơi! Ba cứ yên tâm an nghỉ, ước nguyện của Ba về tương lai tươi sáng cho dân tộc Việt Nam nhất định sẽ trở thành hiện thực, bởi vì mỗi người Việt chân chính đều yêu đất nước của mình, đều muốn phấn đấu cho dân tộc mình tự do, dân chủ, hạnh phúc. Dân tộc Việt Nam sẽ ngẩng cao đầu cùng với những dân tộc văn minh khác.

Ba ơi! Ba cứ yên tâm ra đi, chúng con cùng tất cả họ hàng và bạn bè thân hữu sẽ thay Ba chăm sóc mẹ. Chúng con sẽ thực hiện những điều Ba nhắn nhủ trước khi nhắm mắt: Phải sống không chỉ vì cá nhân mình mà trên hết là vì Tổ Quốc.

Ba kính yêu! vĩnh biệt Ba, Mẹ và chúng con cầu chúc cho linh hồn Ba thượng lộ bình an trong siêu thoát.

Hà Nội, ngày 16-2-2008
Trần Thị Thanh Hà
Nhà tang lễ Thanh Nhàn

****

JPEG - 20.2 kb
Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn: “Tôi là người thuộc thế hệ trẻ hơn cụ Hoàng Minh Chính và tôi mong nối gót cụ”

JPEG - 32.1 kb
Anh Nguyễn Tiến Trung nghiêng mình trước linh cửu Cụ Hoàng Minh Chính.

JPEG - 62.8 kb
Luật sư Bùi Kim Thành, chị Trần Thanh Nghiên và Nguyễn Tiến Trung.

JPEG - 54.9 kb
Đại diện Hội ái hữu tù nhân chính trị – tôn giáo viếng GS Hoàng Minh Chính

JPEG - 63.3 kb
Dân oan Lâm Đồng kính viếng Cụ Hoàng Minh Chính.

JPEG - 58.2 kb
Công an ngăn chặn dân chúng viếng thăm linh cửu Cụ Hoàng Minh Chính.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa bởi Paul Nelson/RFA.

Thêm một ông phải về: Vương Đình Huệ!

Việc ông Huệ bị phế truất khiến cho con đường trở thành tổng bí thư ĐCSVN của ông Tô Lâm có nhiều cơ hội hơn. Giờ đây chỉ còn hai ứng cử viên khác đủ điều kiện cho chức vụ này, đó là bà Trương Thị Mai và Thủ tướng Phạm Minh Chính. 

… Những gì đã được làm nhằm chính danh hóa/hợp pháp hóa ĐCS lấm bẩn bởi tham nhũng, giờ đây, đã khiến đảng này trở nên mất uy tín hơn trong mắt người dân – những người nhìn thấy vấn nạn tham nhũng đã xảy ra trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao như thế nào.

Sau Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ trong hàng "tứ trụ" đã "xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác.” Ảnh: Nhac Nguyên/ AFP

Còn ai liêm khiết?

Hiện trạng chính trị tại Việt Nam là sự thối rữa từ các cấp. Lũng đoạn và thao túng chính trị luôn hiện diện, bất chấp pháp luật. Các thế lực ngầm tồn tại như loạn Sứ quân. Họ hùng cứ một cõi, cho đàn em tung hoành và quấy nhiễu!

Thông tin bị nhiễu loạn. Đấu đá nội bộ nhằm tranh giành ảnh hưởng trong bộ máy cầm quyền nên mới có chuyện các lãnh đạo chủ chốt trước khi bị trảm nhưng thông tin đã rò rỉ, ngập tràn mạng xã hội, từ trong và ngoài nước.

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 22 – 28/4/2024

Nội dung:

– Tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại thành phố Hamburg, Bắc Đức;
– Kêu gọi tham gia biểu tình và văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR tại Genève, Thụy Sĩ;
– Mời tham dự và đón nghe: i) Hội luận “49 năm sau biến cố 30/4/1975 – Tại sao hòa giải với Mỹ mà không với Dân tộc?;” ii) Chương trình văn nghệ gây quỹ Hát Cho Đồng Bào Tôi với chủ đề “Tháng Tư thắp nén hương trầm;” iii) Hội luận “UPR – Tường trình đến quốc tế việc nhà nước CSVN đàn áp tôn giáo;”
– Quan điểm của Việt Tân về tình hình đất nước trước những biến động chính trị trong nội bộ đảng CSVN.

Ông Vương Đình Huệ phát biểu trong khóa họp Quốc hội, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP - STR

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức

Hãng tin Anh Reuters cho rằng việc chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải từ chức lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về ổn định chính trị tại Việt Nam nhất là sau vụ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhanh chóng bị cho thôi các chức vụ hồi tháng 3/2024. Ông Thưởng là chủ tịch nước thứ nhì bị cách chức trong vòng một năm, sau ông Nguyễn Xuân Phúc.