Các phe tranh chấp thúc đẩy việc đặt lại tên Biển Hoa Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Global Post

Bắc Kinh, Trung Quốc – Ngay giữa lúc cuộc tranh chấp liên quan đến lãnh hải tại Biển Hoa Nam (South China Sea) đang leo thang thì các quốc gia đối thủ của Trung Quốc nẩy ra một ý kiến đơn giản, đó là đặt lại tên cho vùng biển này.

Từ Việt Nam một kiến nghị đổi tên Biển Hoa Nam thành Biển Đông Nam Á (Southeast Asia Sea) đang được nhiều người hưởng ứng. Nhưng Phi Luật Tân lại đưa ra một đề nghị khác.

Phát ngôn nhân của Quân Lực Phi Luật Tân, Thiếu Tướng Hải Quân Miguel Jose Rodriguez, mới đây đã phát biểu: “Khi người ta tiếp tục gọi vùng biển này là Biển Hoa Nam thì trong tiềm thức đã có sự ngầm hiểu là vùng biển đó thuộc về quốc gia được nêu trong tên gọi. Như thế thì ở Phi Luật Tân chúng tôi phải đặt tên cho vùng biển này là Biển Tây Phi Luật Tân”.

Dường như ngày càng có nhiều người cho rằng tên gọi rất quan trọng trong vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Các quần đảo Spratly và Paracel với tiềm năng phong phú về dầu hỏa, khí đốt và khoáng sản – và cũng là trọng tâm tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và các nước láng giềng – từ lâu đã được Trung Quốc gọi là Nam Sa và Tây Sa (rồi còn có tên gọi khác nữa tại Việt Nam).

Tuy nhiên, vấn đề tên gọi chỉ là mặt nổi của những căng thẳng trầm trọng trong vài tuần qua giữa Trung Quốc và các nước láng giềng, và có thể có luôn cả Hoa Kỳ. Vào ngày Thứ Hai vừa qua, nổi giận vì việc các tàu Trung Quốc gây hấn trong lãnh hải của mình, Việt Nam đã tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài chín giờ đồng hồ trong khu vực liên hệ. Trung Quốc đã cáo buộc Việt Nam xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc và phủ nhận cáo buộc là Trung Quốc đã gây hấn.

Ở Việt Nam đã bùng phát những cuộc biểu tình bất thường của dân chúng để phản kháng hành động của Trung Quốc. Trong khi đó, tại Phi Luật Tân, một chính trị gia đã lên tiếng kêu gọi một cuộc tẩy chay trên toàn quốc những sản phẩm của Trung Quốc để phản kháng hành động “ăn hiếp” của Trung Quốc.

Có 6 quốc gia liên hệ tới việc tranh chấp chủ quyền biển đảo tại biển Nam Hoa, nhưng Trung Quốc giành nhiều hơn mọi quốc gia khác rất nhiều, và hiện nay có vẻ như đang tìm cách củng cố tầm nới rộng của họ. Các chuyên gia trong lãnh vực này cho rằng những đụng độ gần đây với Việt Nam và Phi Luật Tân là những chỉ dấu thêm nữa của lập trường ngày càng hung hăng của Trung Quốc, đối với các quan hệ trong vùng cũng như trên thế giới. Câu hỏi được đặt ra lúc này là làm thế nào cho tình hình bớt căng thẳng. Đó là vấn đề mà nhiều phần sẽ có sự tham dự của Hoa Kỳ.

Riêng Trung Quốc thì dường như đang muốn đổ lỗi cho các nước láng giềng. Trong một bài quan điểm, tờ báo China Daily của nhà nước Trung Quốc đã nói rõ điều đó. Nhưng cùng lúc Trung Quốc cũng đưa ra những tín hiệu trái ngược và một chiến dịch tô điểm bộ mặt tử tế nhằm đánh tan những lo sợ về ý định xâm lấn của họ.

Tờ báo nói trên viết “Với chính sách phát triển quan hệ tốt với các nước láng giềng Á Châu, Trung Quốc không muốn có rắc rối với các nước láng giềng vì những tranh chấp lãnh hải. Nhưng rất tiếc, thiện chí và lòng bao dung của Trung Quốc đã rơi vào khoảng không. Cả Phi Luật Tân và Việt Nam đều đã chọn con đường khiêu khích Trung Quốc một lần nữa về vấn đề này”.

— –

Đồng bào có thể tham gia ký tên vào thỉnh nguyện thư đổi tên biển Đông thành biển Đông Nam Á tại địa chỉ dưới đây, do tổ chức Nguyễn Thái Học Foundation khởi xướng:

http://www.change.org/petitions/change-the-name-south-china-sea-to-southeast-asia-sea

(BBT-WebVT)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Suy nghĩ lại về tính chính danh chính trị ở Việt Nam đương đại

Các lý thuyết hiện đại đều gặp nhau ở một điểm: Một nhà nước chỉ có thể duy trì tính chính danh lâu dài khi người dân không chỉ chấp nhận quyền lực, mà còn nhìn thấy chính mình trong những giá trị mà quyền lực ấy đại diện. Đó chính là điều nhiều học giả gọi là bản sắc chính trị, bản sắc công dân, hay rộng hơn là bản sắc quốc gia.

Đảng hay dân, ai làm kinh tế?

Khi vai trò của nhà nước, thị trường và xã hội được xác lập rõ ràng, khi niềm tin vào luật pháp được củng cố và khi sáng tạo trở thành động lực trung tâm của tăng trưởng, nền kinh tế sẽ có điều kiện chuyển sang giai đoạn phát triển dựa nhiều hơn vào năng suất, tri thức và năng lực cạnh tranh dài hạn.

Cuộc chiến pháp lý tháng 7/2016 – Chiến thắng của công lý

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và chạy đua vũ trang đang định hình lại cục diện Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, nhiều người đang cho rằng luật pháp quốc tế dường như đang lép vế trước sức mạnh quân sự. Cột mốc 10 năm Phán quyết Trọng tài Biển Đông năm 2016 là dịp để tái định giá mối quan hệ giữa “luật pháp” và “sức mạnh.”

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.