“Cái gì chúng tôi đã chiếm được của các anh thì các anh chỉ nên… hợp tác.”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nội dung lời tuyên bố ngày 6/1 của Đại Sứ Trung Cộng Tôn Quốc Tường: “Cái gì chúng tôi đã chiếm được của các anh thì các anh chỉ nên… hợp tác”

Hôm 6/1/2010 Đại Sứ Trung Cộng tại VN Tôn Quốc Tường đã tiến thêm một bước trong “tiến trình ngang chướng” của người cộng sản. Đã từ lâu, các nhà ngoại giao cộng sản, đặc biệt là Trung Cộng đã nổi tiếng về thái độ: “Cái gì của tôi là của tôi, cái gì của anh thì chúng ta thương thuyết”. Nay ông Quốc Tường còn xấn thêm lên và đòi: ”Cái gì chúng tao đã chiếm được của chúng mày thì chớ có tìm cách đòi lại” và phải “hợp tác sẽ phát triển, đấu tranh sẽ thất bại”.

Trong cuốn “Người Trung Quốc xấu xí” của Bá Dương có liệt kê nhiều cố tật của người Tàu, nhưng tham, chướng và ngang như Tôn Quốc Tường thì chưa thấy. Họ Tôn đã thản nhiên vơ trọn cả Biển Đông thành “tài sản của Tàu” và hạ một câu kết luận tỉnh như con ruồi là “Chúng tôi sẽ phát triển du lịch, kinh tế và xã hội trên vùng đất và đại dương thuộc chủ quyền của TQ. Tôi không nghĩ phát triển kinh tế tại đảo Hải Nam sẽ ảnh hưởng đến nước khác”. Thế ra trong con mắt họ Tôn, cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, lẫn 90% Biển Đông đều “nằm trong” đảo Hải Nam.

Bên cạnh cái tham, Tôn Quốc Tường còn có cái chướng khi y phủ nhận (chối bai bải) mọi hành vi áp bức của quân Tàu đối với ngư phủ Việt Nam và còn nhắn nhủ “Không nên đưa tin những việc xấu như thế này!”. Kẻ nào làm việc xấu, kẻ nào giết hại ngư dân VN thì Tôn lờ đi, nhưng nạn nhân tri hô lên thì y lại rằng “không nên”!

Thế ra vai trò thông tin của báo chí không phải là loan tải những sự việc gì đã xẩy ra mà báo chí, dầu là báo VN, chỉ được đăng những điều gì tốt đẹp, có lợi cho Trung Quốc.

Tham và chướng chưa đủ, viên Đại Sứ Trung Cộng còn ngang nữa. Để từ khước nêu lên mọi lý lẽ, biện minh cho thái độ chai lỳ của phường ăn cướp, Tôn đã núp sau mấy câu “Điều kiện chưa chín muồi”! Điều kiện là cái gì, thế nào là chín muồi, bao giờ mới chín muồi thì không cần biết… Câu nói của Tôn tương đương với câu “bây giờ chưa phải lúc” của những kẻ ỷ mạnh nói bừa.

Tôn Đại Sứ xem ra không khác Tôn Đại Thánh là bao nhiêu.

Những điều trình bầy bên trên mới chỉ là khẩu khí viên Đại Sứ của Trung Cộng tại Việt Nam, nếu nhìn vào hành động sự nguy hại còn to lớn hơn nhiều vì Giặc Tàu đã biến guồng máy cai trị của chế độ CSVN thành một bộ phận tay sai trên nhiều khía cạnh, khiến cho “xâm lăng” từ Phương Bắc không còn là một đe dọa mà đã trở thành thực trạng.

Mạng thông tin quan trọng của nhà nước CSVN: Trang web “Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam – Trung Quốc” đã là nơi loan tải các luận điệu của Trung cộng xoán đoạt các hải đảo và lãnh hải của Việt Nam. Trên nhiều trang báo và pano tuyên truyền tại VN, hình ảnh Hải Quân và Lục Quân Trung Cộng đã được in lên như hình “quân ta”. Nhiều cuộc đấu thầu quan trọng đã ưu tiên dành cho nhà thầu Trung cộng (lúc thầu thì bỏ giá thấp để dành phần thắng, sau đó được phép nâng cao cho có lời). Nhân công tạp dịch của Trung cộng được đưa vào VN không theo quy luật nhập cảnh, và cơ quan lao động Nhà Nước không có thẩm quyền trục xuất… Chưa kể là bất cứ hành động nào của người dân VN, được coi như có thể không làm vừa lòng Trung cộng là bị công an nhà nước đàn áp!

Bên cạnh các sự kiện này, một số biến cố trọng đại khác trên bình diện quốc gia đã xẩy ra, mà với những lý do thông thường thì khó giải thích, nhưng hậu quả đều có lợi cho phía Trung Cộng.

Biến cố thứ nhất là vụ đàn áp Tăng sinh tại Bát Nhã. Các cuộc đàn áp trắng trợn này không đem lại lợi lộc gì cho mấy quan chức CSVN mà chỉ làm lu mờ đi những hành động xâm lăng của Trung cộng tại Biển Đông và chương trình khai thác beauxite (cho Trung cộng) tại Tây Nguyên.

Biến cố thứ hai mới xẩy ra và còn đang tiếp diễn là vụ triệt hạ Thánh gía tại núi Chẽ thuộc Giáo sứ Đồng Chiêm cách Hà Nội chừng 45 Km. Sự việc tại núi Chẽ, mà thật ra chỉ là một ngọn đồi nhỏ đất đá lởm chởm, có thêm một cây Thánh Gía cao mươi thước không giúp ích gì thêm cho uy tín của Công giáo Việt Nam, mà nếu có dẹp bỏ được cây Tháng giá này đi cũng chẳng lợi lộc gì cho phía quan chức Việt cộng… Nói khác đi, không có vụ triệt hạ Thánh giá thì ngay cả Giáo sứ Đồng Chiêm cũng ít người biết tới. Tuy nhiên sự việc lực lượng công an CSVN lên tới nhiều trăm người tràn tới một vùng quê hẻo lánh để phá hủy cây Thánh gía và đánh đập gây thương tích cho giáo dân đã phục vụ rất tốt cho mục tiêu của Bắc Kinh. Không phải nó chỉ che lấp tội ác của Trung cộng tại Biển Đông đối với ngư dân VN, làm cho người ta bớt quan tâm tới thái độ tham lam ngang chướng của viên Đại Sứ họ Tôn tại Hà Nội, mà quan trọng hơn nhiều là nó có thể trở thành vật cản đường giữa Hà Nội và Hoa Thịnh Đốn.

Tấn tuồng “Meet Việt Nam” của đám diễn viên bận veste cầm đầu bởi Phó Thủ Tướng Trương Vĩnh Trọng trở thành vô duyên bên cạnh hình ảnh côn đồ của bọn đi phá Thánh giá có công an Nhà Nước trợ lực tại Đồng Chiêm.

Nếu câu chuyện CSVN phá Thánh giá tại Đồng Chiêm có được một số nhà Lập Pháp Hoa Kỳ vận động để đưa VN trở lại danh sách CPC thì chắc không khỏi khiến lũ con cháu Tào Tháo tại Bắc Kinh xoa tay mỉm cười lý thú và tự khen đã kiếm được bọn tay sai đắc lực tại Hà Nội, đã thi hành đúng mưu kế của sư phụ…

Nhiều người VN hiện nay tỏ ra bi quan vì kích thước to lớn về cả kinh tế lẫn quân sự của Trung Cộng, người láng giềng nguy hiểm ở phương Bắc của chúng ta. Có điều là cả hai nước đã sống cạnh nhau trong nhiều thế kỷ qua và chưa bao giờ Trung Quốc nhỏ hơn hay yếu hơn Việt Nam!

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Trung Quốc trở thành 1 cường quốc. Họ đã nhiều lần từng là cường quốc trong những thế kỷ qua, và họ cũng đã từng sụp đổ nhiều lần vì những nguyên nhân khác nhau. Ngày nay, nếu họ tiếp tục nuôi mộng bá quyền như họ từng diễu võ dương oai tại Biển Đông, họ sẽ sụp đổ trong thế kỷ 21 này, như số phận các đế quốc Đức Quốc Xã và Liên Sô trong thế kỷ 20, chưa chắc vì đụng độ với các quốc gia láng giềng, mà vì sức nặng của giấc mộng bá quyền trong đầu của bọn họ.

Hoàng Cơ Định
hoangcodinh@jps.net

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: VNTB

Đừng vội mừng khi Chính phủ lại tăng lương dồn dập

Tăng lương cơ bản chỉ dành cho công nhân viên nhà nước và sẽ đem đến niềm vui cho một nửa đồng bào cả nước nhưng cũng [sẽ] làm cho một nửa đồng bào cả nước trong khu vực tư nhân và lao động tự do méo mặt. Lương tăng nhưng lạm phát cũng sẽ không đứng im hay chỉ trong tầm mục tiêu.

Vietnam Airline "cân nhắc" việc mua máy bay C919 Trung Quốc. Ảnh chụp trang nguoiquansat.vn

Tính mạng người dân Việt Nam không phải thứ để đem ra gỡ khó cho Vietnam Airlines

Theo thông tin từ nguoiquansat.vn đưa tin, do thiếu máy bay nghiêm trọng, Vietnam Airlines cân nhắc mua tàu bay từ Trung Quốc. Cụ thể ở đây là máy bay thân hẹp 919 mà Trung Quốc vừa ra mắt.

Theo tôi được biết, hiện C919 của Trung Quốc chưa được EU và Mỹ cũng như các quốc gia phát triển cấp phép bay và cấp chứng nhận an toàn hàng không. Theo các chuyên gia, có thể mất ít nhất vài năm nữa. Vậy nếu Vietnam Airlines mua thì chỉ bay nội địa sao? Và liệu tính mạng của người dân Việt Nam có được đảm bảo an toàn, hay chỉ đáng giá giải quyết khó khăn cho Vietnam Airlines.

Tình trạng đáng báo động, cán bộ nhà nước ngày càng giàu có, sống xa hoa bất thường so với mức lương nhận lãnh. Ảnh minh họa: FB Manh Dang

Có cần quan tâm đến thời cuộc hay không?

– Nếu bạn vẫn ung dung trả 100.000 đồng để mua xăng dù vẫn biết trong đấy chỉ có 45.000 đồng là giá xăng, nhưng có đến 55.000 đồng là thuế phí các loại, chưa kể đến yếu tố chúng ta là một quốc gia xuất khẩu dầu hỏa,

– Nếu bạn chấp nhận như lẽ đương nhiên khi con cái bạn rời ghế nhà trường mà không thể kiếm được việc làm, hoặc đi làm nhưng không thích ứng được với công việc vì sự đào tạo kém cỏi của hệ thống giáo dục,

-…

Ảnh minh họa: Foreign Affairs

Những bài học lịch sử về Nga của Tập Cận Bình

Là con trai của một người có liên quan nhiều đến quan hệ giữa đất nước mình với Moscow, Tập Cận Bình hiểu rõ lịch sử. Lịch sử đã dạy cho ông bài học về những nguy hiểm của việc vội vàng liên kết lẫn việc thù địch toàn diện. Giờ đây, Tập muốn được hưởng lợi từ chiếc bánh – tiến đủ gần đến Nga để gây rắc rối cho phương Tây, nhưng không quá gần đến mức buộc Trung Quốc phải phân tách hoàn toàn.