Cảm nhận RightsCon, Manila 24-25/3/2015

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tôi nhận được lời mời tham dự hội nghị RightsCon (Human Rights Conference) mấy tuần trước khi hội nghị diễn ra. Vì lý do bảo mật cho chuyến đi, tôi chưa có điều kiện tìm hiểu nhiều về hội nghị này. Có một sự trùng hợp khi tôi phải di chuyển vào Sài gòn để bay sang Manila, Philippines vì không có chuyến bay thẳng từ Hà Nội. Đó là việc tôi còn được mời tham dự đại hội Cựu tù nhân Lương tâm, tổ chức tại Sài gòn vào ngày 17/3. Cả cuộc đại hội này, cũng cần phải có sự kín đáo trong quá trình di chuyển và chuẩn bị trước ngày diễn ra đại hội. Kết thúc đại hội Cựu tù nhân Lương tâm, không có phản ứng bất lợi chung nào nhiều và đại hội đã diễn ra tốt đẹp. Tôi cũng mừng vì một phần công việc diễn ra thuận lợi. Trong thời gian chờ đợi ở Sài Gòn để bay sang Manila dự hội nghị, cùng với mấy anh em cựu tù, chúng tôi có tới thăm được một số nhà lãnh đạo tôn giáo như Hòa thượng Thích Quảng Độ, thăm Hội Thánh Chuồng Bò Menonites của các Mục sư Nguyễn Hồng Quang, Phạm Ngọc Thạch…cá nhân tôi còn thăm được một số chú bác, anh em tranh đấu dân chủ ở Sài gòn như chú Nguyễn Đan Quế, chú Hải Violin, anh Lê Thăng Long, anh Trần Bang, bạn Huỳnh Trọng Hiếu…

Cảm giác chờ đợi trong yên lặng để xuất ngoại lần đầu tiên, một mình trong khi không biết có đi trót lọt ở sân bay là một cảm giác thú vị. Nhưng vì đã chuẩn bị tình thần cho các tình huống xảy ra nên tôi cũng không quá vui mừng khi đã bình yên đáp xuống sân bay ở Manila. Sự lúng túng là có thực khi tôi không vượt qua được sự chặt chém của cảnh sát kết hợp với lái xe taxi ở sân bay Manila. Cuối cùng, tôi cũng đã tới được khách sạn trong vòng tay bè bạn, những người đã kết nối và chuẩn bị chu đáo cho chúng tôi tham dự hội nghị này.

Mặc dù đã được cho biết trước quy mô cũng như những nôi dung chính của hội nghị, tôi vẫn không khỏi choáng ngợp khi chứng kiến số lượng người đông đảo, đủ các quốc gia, châu lục và sắc tộc tham gia. Hội thảo Quyền con người với chủ đề tự do thông tin, tự do Internet trong truy cập và sử dụng diễn ra trong hai ngày 24-25/3. Đây là hội thảo được các tổ chức phi chính phủ như Access đứng ra tổ chức và nhận được sự tài trợ, tham gia của các công ty lớn như Google, Faceboook, Mozilla …Sự khác biệt với các cuộc hội nghị, hội thảo ở Việt nam là không hề có bóng dáng các khẩu hiệu, cũng như các bài diễn văn dài lê thê vô bổ của các quan chức, lãnh đạo. Các cuộc hội thảo được chia thành nhiều diễn đàn nhỏ (hơn 100 diễn đàn) thảo luận liên tục trong hai ngày hội nghị. Với sự tham gia của nhiều tổ chức quốc tế về nhân quyền, Ân xá quốc tế, Ủy ban bảo vệ ký giả…và đặc biệt có sự tham dự của đặc phái viên Liên hợp quốc về tự do ngôn luận. Đoàn Việt Nam từ trong nước tham gia hội nghị có bốn người gồm: Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, đại diện cho truyền thông Dòng Chú Cứu Thế Sài Gòn; ông Lê Hùng, ông Trương Văn Dũng, đại diện Hội Bầu Bí Tương Thân, và tôi, đại diện Hội Anh Em Dân Chủ.

Đoàn Việt Nam chúng ta tham gia 2 diễn đàn với các chủ đề Người dân làm báo ở Việt Nam với sự thuyết trình của linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, chủ đề hoạt động của các cộng đồng có rủi ro cao, nội dung tìm hiểu về các hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự và phong trào dân chủ Việt Nam. Cả hai buổi hội thảo, hai diễn đàn của đoàn Việt Nam đều nhận được sự quan tâm, theo dõi của đông đảo bạn bè quốc tế. Đoàn Việt Nam cũng đã trình bày tốt những nét chính mà các diễn đàn cũng như những người tham dự yêu cầu. Việc trình bày cũng như hỏi đáp của phái đoàn diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp.

Trong các buổi họp khoáng đạt (toàn thể hội nghị) diễn ra nhanh chóng, từ 15-20 phút, chủ tọa đã nêu tóm tắt các chương trình hội nghị, và tổng kết các buổi hội thảo chuyên đề thật ngắn gọn và thân mật.

Do sự hạn chế về ngôn ngữ, cá nhân tôi không thể đánh giá hêt được nội dung và ý nghĩa của Hội nghị về Quyền tự do của con người với chủ đề tự do thông tin, tự do Internet. Nhưng tôi đặc biệt ấn tượng về một điều quan trọng. Tôi nhận thấy, các tổ chức phi chính phủ, các công ty và những con người của các tổ chức, các công ty này là những công dân Mỹ, châu Âu, những con người hoàn toàn tự do, đời sống thoải mái, sung túc lại quan tâm tới tự do của những người khác, ở các quốc gia khác và không hề liên quan tới họ? vậy mà chúng ta, những người Việt nam, những người bị mất tự do lại có rất nhiều người thờ ơ, không quan tâm, và không hề muốn đấu tranh cho tự do của cá nhân mình, và cho anh em họ hàng, bạn bè và đồng bào của mình. Đây là điều tôi ấn tượng nhất, nhưng cũng trăn trở nhất.

Tôi xin cảm ơn, và mạn phép thay mặt những người từ Việt nam tham dự hội nghị cảm ơn anh Hoàng Tứ Duy, chị Huỳnh Phương Trang (Trang Angenlia Huynh) và bạn Trinh Nguyễn những điều phối viên, đã kết nối và chuẩn bị, cũng như thu xếp mọi việc cho đoàn trong những ngày diễn ra hội nghị. Các Anh, Chị đã bay nửa vòng trái đất, đã trao đổi, hướng dẫn và cùng thực hiện để các cuộc hội thảo của đoàn Việt Nam diễn ra tốt đẹp. Tôi đặc biệt cảm ơn tới chị Huỳnh Phương Trang, tôi được biết, chị có hai cháu nhỏ sinh đôi mới được hai tuổi, nhưng đã tạm xa các con trong lúc các cháu không được khỏe để sang Philippine hỗ trợ, giúp đỡ và thu xếp cho đoàn chúng tôi. Chị đã không ngủ được trong vài đêm ở Manila vì sự chênh lệch múi giờ. Chính vì vậy mà trong lúc làm việc, mệt quá Trang đã thiếp đi và tôi vô tình chụp được khoảng khắc đó. Đây là bức hình kỷ niệm mà Chị không hề muốn đăng vì ngại. Nhưng tôi, người đã chụp bức hình xin đăng lại như một lời cảm ơn, tri ân tới Trang, một người đã hết lòng vì công việc, giúp đỡ cho chúng tôi mọi điều trong chuyến đi hội thảo Rightscon hữu ích này. Mong Trang hết sức thông cảm và không trách tôi.

Hà Nội, ngày 02/4/2015
Nguyễn Vũ Bình

JPEG - 22.7 kb
Thăm Hòa thượng Thích Quảng Độ

JPEG - 44 kb
Thăm Hội Thánh Chuồng Bò Menonites

JPEG - 29.5 kb
Quang cảnh Hội nghị Rightscon

JPEG - 34.7 kb
Thảo luận chuyên đề: hoạt động của các tổ chức XHDS và PTDC Việt Nam

JPEG - 29.3 kb
Hội thảo chuyên đề Dân Báo Việt Nam

JPEG - 25.3 kb
Giấc ngủ thật ngon của người hết lòng vì công việc

Nguồn: FB Nguyễn Vũ Bình

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tô Lâm - điển hình xảo ngôn chính trị!

Tô Lâm nói xạo

Một năm trước, trong dịp đánh dấu 50 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Tô Lâm, khi ấy đang ở vị trí quyền lực cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam, đưa ra một thông điệp nghe rất đẹp: “khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai.”

Nhưng một năm đã trôi qua. Nhìn lại, câu hỏi không còn là thông điệp ấy có hay hay không mà là nó có thật hay không?

Bản nhạc "Sài Gòn niềm nhớ không tên" sáng tác của nhà văn Nguyễn Đình Toàn (1936-2023), ca khúc - theo GS Nguyễn Văn Tuấn - được xem là hay nhứt ở hải ngoại trong hàng trăm ca khúc viết về Sài Gòn và về nỗi nhớ quê hương sau 1975

Khúc ca cho một thành phố dĩ vãng

Khi nghe câu mở đầu “Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên,” tôi bỗng hiểu ra rằng mình đã mất một thứ gì đó mà bấy lâu nay tôi chưa biết gọi tên. Đó cũng là cảm giác chung của hàng triệu người Việt Nam sau biến cố lịch sử.

Và đó cũng là lý do tại sao trong hàng trăm ca khúc viết về Sài Gòn và về nỗi nhớ quê hương sau 1975, “Sài Gòn niềm nhớ không tên“ được xem là ca khúc hay nhứt ở hải ngoại.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông này tại Trung Quốc từ 14 - 17/4/2026. Ảnh: VTC News

Sau hơn nửa thế kỷ, còn lại bao nhiêu người vui? Bao nhiêu người buồn?

Ngày 30/4 hàng năm không chỉ là một cột mốc thời gian. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nó là vết cắt đi vào lịch sử, để lại những đường sẹo dài trong ký ức dân tộc. Hơn năm mươi năm ấy, mỗi khi tháng Tư trở lại, người ta vẫn thấy lòng mình chùng xuống — không chỉ vì quá khứ, mà còn vì hiện tại.

Một toán người được một tổ chức đưa người vượt biên đưa lên chiếc thuyền hơi nhỏ tại Gravelines, Pháp để vượt biển nhập lậu vào Anh. Ảnh: Gareth Fuller/ PA/ the Guardian

Vì sao 51 năm sau chiến tranh, người Việt vẫn tìm mọi cách ra đi?

Tại sao 51 năm sau chiến tranh, người Việt vẫn tìm mọi cách ra đi? Bất chấp nguy hiểm? Bất chấp nợ nần? Ngay cả khi ai đó nói người Việt vào Anh chỉ để kiếm tiền, chỉ vì lý do kinh tế, chỉ cần nhìn số người Việt đi sang rất nhiều quốc gia khác, như đi lao động xuất khẩu ở những xứ nổi tiếng không tôn trọng nhân quyền như Jordan hay Ả Rập Xê Út, hoặc sang sống lậu ở Thái Lan.