Canberra Ngày 24 Tháng 4

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 80.7 kb

Trong mấy ngày qua, nhiều người dân Úc đã phẫn nộ ngay sau khi có lời đề nghị của nhà cầm quyền Trung Cộng muốn đưa quân đội sang Úc để giữ an ninh cho cuộc rước đuốc Thế vận tại thủ đô Canberra vào ngày 24 tháng 4. “Lời đề nghị khiếm nhã” (China wants army to oversee torch relay in Australia) này cũng đã gặp phản ứng dữ dội của người đứng đầu lực lượng Cảnh sát Liên bang (Australian Federal Police – AFP).

Lời đề nghị này được đưa ra chỉ một vài ngày sau buổi lễ châm đuốc trong ngày rước đuốc đầu tiên tại Athens, Hy Lạp. Trong buổi lễ châm đuốc này đã xảy ra một tình huống bất ngờ là một người biểu tình đã trương được biểu ngữ có hình Olympic Beijing với 5 cái còng số 8 của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới. Buổi lễ đã được truyền hình trực tiếp về Trung Quốc, cho nên các nhân viên làm việc tại đài truyền hình trung ương Bắc Kinh đã phải lụp chụp “blackout” (cắt bỏ) ngay đoạn này và phải xin lỗi khán giả vì “sự cố kỹ thuật”. Sự việc đã khiến Trung Cộng bẻ mặt, cho nên ngay sau đó họ đã phải xét lại các cuộc rước đuốc tại các thành phố lớn, nơi có sự hiện diện của các cộng đồng người Tây Tạng, người Miến Điện, Trung Hoa (Pháp Luân Công), người Sudan, người Tân Cương (Uighurs) và cả người Việt Nam.

JPEG - 133.5 kb

Trước mắt, Ủy Ban Olympic Trung Quốc đã tuyến bố hủy bỏ cuộc rước đuốc tại 2 thành phố là San Francisco và Paris. Trả lời báo chí khi được hỏi về “lời đề nghị khiếm nhã” trên, ông Mike Tancred phát ngôn viên của Uỷ Ban Thế vận Úc cho biết là ông “đã giải thích với Tòa Đại Sứ Trung Quốc là người dân ở Úc có quyền biểu tình khi ngọn đuốc đến đây, nhưng hy vọng rằng các cuộc biểu tình sẽ ôn hòa và không làm cản trở cuộc rước đuốc”.

Theo chương trình, cuộc rước đuốc đến thủ đô Canberra của Úc Châu sẽ là ngày 24 tháng 4. Tại đây, các lực sĩ Olympic Úc sẽ tiếp vận ngọn đuốc quanh thủ đô. Trong số đó có các siêu sao thể thao như Ian Thorpe (người từng được mệnh danh là “con Kình ngư” Úc), Jodie Henry, Petria Thomas, Marjorie Jackson Nelson và Ron Clark.

Mặc dù chưa có một cuộc tẩy chay toàn diện buổi Lễ Khai mạc Thế vận hội vào ngày 8 tháng 8 tới đây, nhưng những tuyên bố gần đây của các tổ chức nhân quyền và chính khách quốc tế đã tạo nên một áp lực lên nhà cầm quyền Trung Cộng. Mới đây, khi được phóng viên báo chí đặt câu hỏi thì Tổng thống Pháp Sarkozy cũng tuyên bố rằng ông “cũng đang xem xét các khả năng”. Thủ tướng Anh Gordon Brown thì nói rằng ông sẽ có mặt tại buổi lể bế mạc, tức là đồng nghĩa với việc tẩy chay không tham dự lễ khai mạc.

Tại Úc Châu, cộng đồng người Trung Hoa Pháp Luân Công đã luôn sát cánh với cộng đồng Việt Nam trong mọi cuộc biểu tình, và cộng đồng người Tây Tạng cũng đã từng sát cánh với cộng đồng người Việt Nam trong cuộc biểu tình chống sự hiện diện của Nguyễn Minh Triết tại cuộc họp APEC vào tháng 9 năm ngoái tại Sydney. Người dân tại Canberra hay du khách khi đi ngang qua tòa đại sứ Trung Cộng đều thấy sự hiện diện của nhóm Trung Hoa Pháp Luân Công hầu như mỗi ngày. Riêng các dịp kỷ niệm lớn thì số thành viên tham dự lại càng đông đảo hơn. Cộng đồng Việt Nam mới đây cũng đã biểu dương trong một cuộc biểu tình lớn truớc Tòa Đại Sứ Trung Cộng nhân vụ Hoàng Sa – Trường Sa.

Với sự hiện diện của các cộng đồng này, Tòa Đại sứ Trung Cộng có đủ lý do để lo sợ những hình ảnh bất lợi được chuyển tải về trên các hệ thống truyền hình tại Trung Quốc. Do đó, xem xét hủy bỏ cuộc rước đuốc tại Canberra vào ngày 24 tháng 4 là điều có thể xảy ra.

Không bàn xa, bàn rộng đến các cộng đồng khác, người Việt tại Úc Châu khi tham gia biểu tình, ngoài các biểu ngữ đơn giản bằng tiếng Anh, thì chúng ta có thể mặc áo thun trắng có in hình bản đồ Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Để thể hiện người Việt “da vàng máu đỏ”, hình bản đồ Việt Nam sẽ có màu vàng với 3 thành phố chính Huế – Sài Gòn – Hà Nội có màu đỏ với 2 cụm đảo Hoàng – Trường Sa về phía đông. Bên dưới có hàng chữ bằng tiếng Anh “Paracels & Spratlys Belong To Vietnam”. Áo được in trên nền trắng để làm nổi bật hình bản đồ Việt Nam, và cũng để kỷ niệm đệ nhị chu niên ngày ra đời của Khối 8406. Các tiệm thực phẩm và các quán ăn Việt Nam tại Canberra thì có thể sử dụng hình này để in ra các bản poster để dán lên kiếng trước của tiệm.

JPEG - 64 kb

Cuộc biểu tình tại Canberra vào ngày 24 tháng 4 cũng rất khít khao với ngày biểu tình tưởng niệm 30/4 hằng năm của cộng đồng người Việt tỵ nạn Úc Châu. Tuy nhiên, khi biểu tình phản đối Trung Quốc tại cuộc rước đuốc Thế vận ở Canberra, thì người Việt Úc Châu chúng ta không cần một sự hiện diện đông đảo của người Việt Nam, mà chỉ cần sự hiện diện của trên dưới trăm người với biểu ngữ cờ vàng là đủ, để cùng sát cánh với cuộc biểu tình của các sắc tộc khác lên án bạo quyền Trung Cộng. Đây cũng là dịp để người Việt Nam chúng ta khẳng định với thế giới về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa & Trường Sa.

Lê Minh
Úc Châu ngày 29/03/2008
(Tiếng Nói Tự Do Dân Chủ)

JPEG - 162.7 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhóm tàu hải quân Mỹ gồm tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) cùng 2 tàu tuần dương hộ tống là tàu USS Antietam (CG 54) và tàu USS Robert Smalls (CG 62) cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng, ngày 25-6, bắt đầu chuyến thăm tới ngày 30-6 tại Việt Nam. Ảnh minh hoa: Tuổi Trẻ

Bang giao Mỹ – Việt tiến vào miền bất định?

Những ngày cuối tháng 7, hàng không mẫu hạm USS George Washington dự kiến thăm Đà Nẵng được xem là một tín hiệu tích cực của hợp tác quốc phòng Mỹ – Việt. Nhưng gần như cùng lúc, quan hệ kinh tế – thương mại lại chứng kiến những căng thẳng chưa từng có, từ thuế quan, điều tra thương mại cho đến các vấn đề lao động và chuỗi cung ứng. Điều gì đang xảy ra?

Binh lính Hải quân Philippines đụng độ Lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc (áo phao màu cam) hôm 20/7/2026 gần chiếc tàu chiến Philippines mắc cạn tại Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal) trên Biển Đông. Ảnh: Reuters

Biển Đông đang nổi sóng

Vụ va chạm giữa lực lượng Hải cảnh Trung Quốc và Hải quân Philippines tại khu vực Bãi Cỏ Mây ngay trước thềm chuỗi Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN và các đối tác ở Manila đã đẩy căng thẳng Biển Đông lên một nấc mới, đồng thời làm gia tăng đối đầu ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc.

Ông Tô Lâm tham dự và phát biểu tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 hôm 4/7/2026. Ảnh: VGP

Cần bao nhiêu Chỉ thị 07 mới dẹp được “kiêu binh”?

Khi việc bảo vệ một biểu tượng được đồng nhất với việc triệt tiêu mọi cách diễn giải khác, khi phản biện dễ bị quy thành chống đối, còn lòng trung thành được đo bằng mức độ quyết liệt trong việc lên án người khác, thì “kiêu binh” sẽ còn tự tái sinh dưới những hình thức mới.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” từng được ra mắt tại trụ sở Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam. Ảnh: NXB Hội Nhà văn Việt Nam

Cần “lật sử” (!) và “xuyên tạc lịch sử,” “xúc phạm lãnh tụ” ư?

Hiểu quá khứ để rút ra những bài học cho hiện tại và tương lai là vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và của mỗi người chúng ta. Chính vì thế việc viết lại các chuyện kể lịch sử và việc đánh giá lại các nhân vật lịch sử là chuyện thường xuyên phải làm của các nhà sử học, cũng như là quyền của mỗi người quan tâm đến lịch sử, và không thể vin vào “sự xuyên tạc lịch sử,” hay “sự xúc phạm lãnh tụ” để “đấu tố” hay  “lên án” họ nhất là để truy tố họ.