“Chặt cây nhanh – Bán gỗ gấp” đã được hợp thức hóa

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Khi lãnh đạo Hà Nội ra thông báo ngưng đốn cây để chờ điều tra sai phạm, người dân Hà Nội, đặc biệt là hàng ngàn người xuống đường ngày 29 tháng 3, vẫn cảm thấy bất an, bán tín bán nghi. Nhưng khi các vòng rào công an dày đặc chận đường nhóm đạp xe vì cây xanh chỉ một tuần sau đó, và đặc biệt với các tuyên bố của Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị tại cuộc họp giao ban ngày 31 tháng 3, thì ý định của lãnh đạo Hà Nội đã quá rõ.

Điều rõ nhất là ông Phạm Quang Nghị khẳng định việc chặt hàng ngàn cây xanh tại Hà Nội là “chủ trương đúng” và không hề có ý định ngừng lại trong những ngày tháng tới. Ông còn gián tiếp phê bình lời hứa tạm ngưng để truy tìm trách nhiệm của Chủ tịch UBND Nguyễn Thế Thảo là quá “nóng vội”.

Theo đúng bài bản truyền thống, ông Nghị khẳng định ngay đây là “chủ trương đúng, thi hành sai”, và đơn giản đổ hết lỗi cho khâu tuyên truyền kém. Nhưng tất cả các lý do giải thích việc cắt cây của ông tại cuộc họp nói trên lại không mới và không khác gì những điều ban tuyên giáo Hà Nội cũng như các ban ngành liên hệ đã đưa ra. Các lý do đó chẳng thuyết phục được ai mà chỉ đẻ ra thêm nhiều câu hỏi khác:

  • Lý do cắt cây vì sâu mục: Chẳng có nhà khoa học nào báo động đang có dịch côn trùng, sâu bọ giết hàng ngàn cây cổ thụ tại Hà Nội. Hàng ngàn hình ảnh chụp phần ruột các cây đã bị chặt dọc các con đường đều không thấy dấu vết sâu mọt, rỗng ruột gì cả. Và lạ hơn nữa, nếu các cây đều trong tình trạng bị sâu mọt đục ruỗng thì tại sao chúng lại được quí đến độ phải đánh số từng khúc một và được bán rất đắt hàng cho các công ty tư nhân tranh nhau đấu giá?
  • Lý do cắt cây vì sợ bão đổ: Một mùa bão đổ bao nhiêu cây? Có phải vì một vài cây bị yếu gốc hay tàng cây quá lớn mà giết luôn hàng ngàn cây khác không? Như thế có cần cả một ban ngành chuyên “chăm sóc” cây xanh Hà Nội không? Và có phải trong suốt mấy trăm năm qua gần đây mới có bão thổi qua vùng Hà Nội?
  • Lý do thay cây cong bằng cây thẳng cho đẹp thành phố: Định nghĩa “cây thẳng mới đẹp” đó ở đâu ra? Ai cho các quan chức Hà Nội độc quyền quan niệm “đẹp” đó? Tại sao các thành phố trên khắp thế giới không chỉ trồng cây dừa, cây cau, cây chuối, cây đu đủ cho thẳng và “đẹp”?
  • Lý do cắt cây vì đã cũ, cần chỉnh trang thành phố: Chẳng ai có chút kiến thức khoa học tổng quát lại bảo phải thay cây cổ thụ vì chúng đã quá cũ cả. Cây xanh đâu phải là nhà cửa hay bàn ghế mà bảo rằng cứ vài chục năm thì phải thay vì quá cũ và xấu xí. Trong khi tập thể lãnh đạo Hà Nội hiện có trên 300 tiến sĩ chứ không ít. Chắc chắn họ phải biết thế giới ngày nay quí cây xanh và nối liền cây xanh với sức khỏe con người như thế nào, đặc biệt là những cây cổ thụ ở cấp vài trăm năm. Làm sao người dân Hà Nội không cảm thấy xấu hổ cho “tầm cao lãnh đạo” khi hàng ngày họ phải nhìn cảnh xa tít những cây xanh đã sống hàng trăm năm với đường kính 2 người lớn ôm không hết, bị cắt trụi và thay bằng những cây con thân bằng cổ tay, nhân danh “chỉnh trang đô thị”.
  • Và tất cả các cây đã và sắp bị xử tử đều không cản trở công trình xây dựng lớn nào.

Do đó, dù ngụy biện thế nào đi nữa thì ông Nghị và mọi ban ngành Hà Nội vẫn không sao giấu được cái đuôi “nạo rừng giữa thành phố” để chia nhau mấy trăm triệu đô la mỹ. Và chính vì thế mà quyết tâm chặt đang dâng lên rất cao: chặt ngày không đủ, tranh thủ chặt đêm.

Thật vậy, người dân không khỏi phì cười khi nghe ông Nghị kể lể công đức rằng “vì lợi ích của dân” mà lãnh đạo Hà Nội cho cưa cây ban đêm để tránh cảnh ách tắc xe cộ. Hàng trăm ngàn nhân chứng đang sống tại Hà Nội đã thấy tận mắt tất cả cây xanh đều bị ngang nhiên cưa cắt giữa ban ngày, ngang nhiên cản trở lưu thông. Chỉ khi dân chúng bắt đầu phản đối mạnh thì nhà cầm quyền mới vừa thông báo tạm ngưng, vừa chuyển sang chặt về đêm. Và chắc chắn trong những ngày tới, một khi cảm thấy đã trấn áp được các tiếng nói phản đối, các đoàn chặt cây sẽ lại được lệnh chuyển sang ban ngày để tăng tốc “chặt nhanh – bán nhanh – chia nhanh”.

Chưa hết, ông Nghị cũng không quên thói quen trách dân như mọi khi. Lần này, vì không thể bảo những người dân xuống đường phản đối là “ỉ lại”, ông bèn phán: họ đang bị các thế lực thù địch bên ngoài kích động. Ông chỉ quên mất chính báo chí, đài truyền thanh và truyền hình lề đảng đã đăng tải vô số các hình ảnh, các tiết mục phỏng vấn, phân tích hành động giết cây xanh quá vô trách nhiệm của quan chức Hà Nội.

Nhưng nỗi lo của người dân Hà Nội và khắp nơi trên cả nước không dừng ở đó. 6700 cây xanh đang và sắp bị giết chỉ mới là đợt 1 tại Hà Nội. Và không chỉ tại Hà Nội, các thành phố lớn đều đang rục rịch lên kế hoạch “chỉnh trang thành phố”. Cụ thể, Huế đã lên kế hoạch giết 3500 cây xanh đợt 1.

Rõ ràng đây không phải là sáng kiến riêng của một địa phương mà đã có “đèn xanh” của lãnh đạo trung ương cho phép hàng ngũ quan lại kiếm ăn để họ tiếp tục sống chết với đảng. Đây là lối thoát trong lúc chẳng còn nước nào muốn cho Việt Nam vay vốn xây dựng các công trình lớn vì tình trạng tham nhũng rút ruột quá trầm trọng. Những nước từng viện trợ như Nhật Bản còn đòi lại các khoản tiền đã cho trước đây. Hiện nay, 2 cách kiếm tiền táo bạo mới đang lan tràn là chặt cây thành phố bán gỗ quí và lấn bờ sông ngòi bán mặt bằng cao giá.

Sự im lặng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về 2 hiện tượng cướp cây và lấn sông đang diễn ra, bất kể nhiều lời kêu gọi can thiệp, càng bồi thêm vào kết luận: đây cũng là một “chủ trương lớn của đảng”. Cho đến nay, ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ ra lệnh cho Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải lên tiếng đòi Hà Nội giải trình sự việc. Hiển nhiên, ai cũng biết Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị, một người cao cấp hơn ông Hải nhiều trong hệ thống đảng, sẽ chẳng coi thư yêu cầu giải trình đó ra gì. Hơn thế nữa, ai trong giới đại gia, buôn bán lớn đều biết Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ là người chuyên chạy mối (chạy áp-phe) cho thủ tướng quanh các dự án lớn, chứ ông chẳng biết gì về công việc điều hành nhà nước và cũng chẳng có uy tín gì để răn đe ai.

Tại điểm này, mọi hy vọng “truy tìm trách nhiệm” để trừng phạt những lâm tặc ngay giữa thủ đô, như Chủ tịch UBND Nguyễn Thế Thảo đã hứa, coi như tắt lịm. Ngược lại, trận dịch “Chặt cây nhanh – Bán gỗ gấp” trên cả nước đã bắt đầu, và bắt đầu từ Hà Nội.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Phối cảnh dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đoạn qua khu vực nội đô. Nguồn: UBND TP Hà Nội, via VnExpress

Sân Golf và nghịch lý quyền lực trong thể chế đảng–Nhà nước

Việt Nam có khoảng 80 đến 100 sân golf với khoảng 100.000 đến 120.000 người chơi — tức là chưa đầy 0,2% dân số. Con số này tự nó đã là một tuyên ngôn chính trị: Hàng chục ngàn hecta bị chiếm dụng để phục vụ một tầng lớp cực nhỏ, trong khi hàng trăm nghìn nông dân mất đất mưu sinh. Đây không phải là thất bại chính sách ngẫu nhiên — đây là kết quả có hệ thống của cách thể chế đảng–nhà nước vận hành.

Kế hoạch dự phòng của châu Âu để thay thế NATO

Kế hoạch B vì thế đòi hỏi nhiều hơn là chỉ dự trữ thêm vũ khí — mà là xây dựng một cấu trúc để châu Âu có thể theo đó mà chiến đấu. Nền tảng của cấu trúc đó, ít nhất là đối với các nước Bắc Âu, có lẽ sẽ là một liên minh nòng cốt gồm các nước vùng Baltic, các nước Bắc Âu và Ba Lan. Các nước này đều chia sẻ những giá trị chung và một nỗi lo sợ chung trước Nga.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông này tại Trung Quốc từ 14 - 17/4/2026. Ảnh: VTC News

Tô Lâm dựa vào Tàu để củng cố quyền lực

Tô Lâm muốn dùng ba trụ cột để tạo một “kỷ nguyên vươn mình” theo kiểu mệnh lệnh: Công an để giữ trật tự, vốn và kỹ thuật Trung Quốc để dựng hạ tầng, và lao động Việt Nam để biến đất nước thành công xưởng mới trong chuỗi cung ứng khu vực.

Vấn đề là một quốc gia có thể tăng trưởng nhờ mô hình ấy, nhưng liệu có thể trở thành một nước mạnh, tự do, sáng tạo và độc lập nhờ mô hình ấy hay không?

Câu trả lời có lẽ không mấy sáng sủa.

Ảnh minh họa: Sự đa dạng của những người dám nói thật

Trái tim và khối óc của những người dám nói thật

Họ không phải là những nhân vật xa lạ trong lịch sử. Họ là nông dân mất đất, giáo viên dạy tiếng Anh, tài xế phản đối trạm thu phí, bác sĩ y học cổ truyền, nhà thơ in thơ vỉa hè, nghệ sĩ hài độc thoại, và những bà nội trợ mang cơm cho dân oan. Điều làm họ đặc biệt không phải là địa vị hay học vấn, mà là sự kết hợp giữa tấm lòng không chịu đứng nhìn bất công và đầu óc biết biến nỗi đau thành hành động có mục tiêu.