Chỉ “trơ trẽn” thôi sao?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sáng Thứ Hai, ngày 18 tháng 12 vừa qua, trong buổi Hội Thảo “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác phòng chống tham nhũng”, bà Nguyễn Thị Bích Ngà, Ủy viên Uỷ Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã phát biểu rằng phải làm sao để việc chống tham nhũng trở thành phong trào, một phong trào thấy cái đúng thì phải bảo vệ, và thấy cái sai thì phải đấu tranh, chứ không như tình hình hiện nay là “thấy cái đúng cũng không dám bảo vệ, và thấy cái sai cũng không dám đấu tranh”.

Nhận xét và đề nghị nói trên của bà Bích Ngà không có gì mới lạ. Nhưng điểm mới lạ duy nhất nếu có, nằm ở câu phát biểu kế tiếp của bà Ngà.

Bà Ngà nói: “Qua xem xét, xử lý một số vụ việc, tôi thấy có đồng chí lãnh đạo trơ trẽn. Nhiều khi họp, tôi cũng phát biểu tại sao lại có bí thư làm như thế, không thấy ngượng hay sao?”

Phát biểu này mang dáng vẻ của một cán bộ trách nhiệm trong một ủy ban chống tham nhũng đã dám có nhận định không tốt về lãnh đạo CSVN bất chấp những hiểm nguy cho bản thân mình.

Nhưng sự thật có phải như vậy không?

Trước tiên, truyền thông nhà nước hay dùng danh xưng “Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương”. Thực ra danh xưng đầy đủ của cơ quan mà bà Ngà là một thành viên là Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (UBKTTƯĐCSVN).

JPEG - 73.4 kb
Bà Nguyễn Thị Bích Ngà. Ảnh: Báo Bình Thuận

Người ta đã bỏ đi 5 chữ cuối là “Đảng Cộng Sản Việt Nam”. Thiếu 5 chữ cuối này sẽ dễ tạo cảm tưởng sai lầm là cái Ủy Ban này làm công việc kiểm tra cho toàn đất nước Việt Nam trong khi nó chỉ là một ủy ban làm công việc kiểm tra trong nội bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam mà thôi.

Ủy Ban này được thành lập năm 1948, đến nay đã là 69 năm. Chỉ cần liếc qua lịch sử của Ủy Ban này thì sẽ thấy ngay là trong suốt 69 năm dài đó, ủy ban này gần như không làm gì cả.

Ủy ban này có một cơ cấu lớn, hiện nay gồm 1 Chủ Nhiệm, 7 Phó Chủ Nhiệm, 13 Ủy Viên (bà Ngà là một trong số đó) và 13 Vụ và đơn vị với nhiều nhân viên.

Từ khi thành lập vào năm 1948 cho tới nay Ủy Ban đã trải qua 11 đời Chủ Nhiệm và người Chủ Nhiệm hiện nay là ông Trần Quốc Vượng vừa nhậm chức được 1 năm.

Qua 69 năm, UBKTTƯĐCSVN sống song hành với lịch sử ĐCSVN, và cùng lúc sống song hành với sự phát triển và lớn mạnh của tệ nạn tham nhũng trong ĐCSVN.

Đất nước Việt Nam hiện có hơn 90 triệu dân. Con số 4 triệu đảng viên ĐCSVN chỉ tương đương với con số lẻ sai số khi chúng ta nhắc đến dân số nước mình. Ấy vậy mà cái “sai số” đó lại là sự “sai lầm” to lớn cho đất nước.

Đúng lý ra 90 triệu người dân Việt không là đảng viên ĐCSVN chẳng có lý do gì phải để ý hay quan tâm tới việc nội bộ của ĐCSVN. Nó có tham nhũng tới mức nào, ai kiểm ra, ai bị trừng phạt ra sao thì cũng là chuyện nội bộ của họ.

Thế nhưng không quan tâm không được!

Bởi vì, cái ĐCSVN với 4 triệu đảng viên đó, vào một ngày rất xấu trước đây, họ đã “cướp chính quyền” (nghiã đen). Và kể từ ngày đó họ tự cho họ cái quyền cai trị đất nước Việt Nam, thẳng tay tiêu diệt bất cứ ai chống đối, từ trong hay từ ngoài Đảng. Họ dùng tiền thuế của dân, họ dùng ngân quỹ quốc gia, họ dùng công an, dùng quân đội, thay vì để xây dựng và bảo vệ đất nước thì họ lại dùng để bảo vệ chỉ riêng ĐCSVN, để ăn cắp tài nguyên của đất nước làm của riêng.

Sau gần 90 năm kể từ ngày thành lập rồi cướp chính quyền, ĐCSVN ngày hôm nay đã thực sự trở thành một Đảng Cướp đúng nghiã, sử dụng bạo lực để trấn áp, đè đầu cưỡi cổ, bóc lột người dân cả nước, coi dân như một bầy bò sữa mà chúng cho ăn chỉ để đủ để sống còn để chúng hưởng lợi không khác gì hình ảnh của bọn cướp trong cuốn phim “7 Người Hiệp Sĩ Đạo” của đạo diễn Akira Kurosawa, nhưng ghê gớm và tàn ác hơn gấp bội.

Khi đã biết rõ thực chất ĐCSVN chỉ là một đảng cướp thì phải khẳng định là cái UBKTTƯĐCSVN mà họ dựng lên không phải để giữ cho Đảng được tốt lành mà chỉ để làm vì, cho có, mong tạo cho Đảng hình ảnh là có sự kiểm tra, để lừa dối người dân cả nước.

ĐCSVN bổ nhiệm đảng viên cộng sản vào mọi chức vụ điều hành đất nước, từ Chủ Tịch Nước, Thủ Tướng, Bộ Trưởng, Quốc Hội,… tất cả, toàn diện, từ trên xuống dưới, và lấy ngân sách quốc gia (tức tiền thuế của dân) để trả lương đảng viên.

Nhưng khi những người đảng viên cộng sản làm sai, phạm lỗi, phạm tội thì họ không bị xử theo luật pháp quốc gia mà được bảo vệ bởi luật của Đảng. Họ áp dụng nguyên tắc là “khi còn là đảng viên thì không thể bị xử theo luật pháp thông thường”. Do đó, khi phạm tội, đảng viên phải qua tiến trình “bị Đảng khai trừ” trước khi bị luật pháp xét xử. Một tình trạng hết sức “quái đản”!

Mà việc ĐCSVN khai trừ đảng viên lại chẳng mấy khi xẩy ra.

Ông Nông Đức Mạnh, cựu Tổng Bí Thư ĐCSVN, và ông Phan Văn Khải, cựu Thủ Tướng CSVN, đã từng nói rằng nếu loại bỏ và xử phạt hết các đảng viên tham nhũng thì lấy ai làm việc. Câu nói từ miệng của 2 cán bộ cộng sản cấp cao nhất nước như vậy cho thấy 2 điều.

Thứ nhất là số lượng đảng viên tham nhũng quá sức đông, hay nói cách khác là chả có đảng viên nào không tham nhũng. Thứ hai là, với tình trạng như vậy thì Đảng cũng đành bó tay, chấp nhận và để cho tham nhũng tiếp tục hoành hành vì không thể giải quyết được.

JPEG - 93.2 kb
Ông Phạm Trọng Đạt. Ảnh: Báo Giao Thông

Mới đây, ông Phạm Trọng Đạt, Cục Trưởng Cục Chống Tham Nhũng, đã có một phát biểu “sốc” là “Tham nhũng là những người có chức vụ quyền hạn. Chúng tôi chống lại có khi chết trước”.

Từ chuyện một người nhận trách nhiệm làm công việc chống tham nhũng mà phát biểu như vậy và vẫn còn tại vị thì có thể rút ra 2 điều. Thứ nhất, những kẻ tham nhũng trong Đảng là những người có chức quyền cao hơn nhiều so với ông Đạt, cho nên chống lại họ như lấy trứng chọi đá, ông Đạt sẽ chết trước. Thứ hai, ông Đạt quả là người sành sõi về tham nhũng, biết chúng là ai và nguy hiểm ra sao; cùng lúc, những người lãnh đạo CSVN cũng biết rất rành ông Đạt, nên đã đặt ông vào đúng chỗ, tức là để làm vì, cho có, không làm gì cả, hay nói đúng hơn là để báo cáo láo lừa mị người dân.

Với tình trạng tham nhũng trầm trọng, ăn sâu vào mọi từng lớp lãnh đạo cao cấp, chằng chịt dây mơ rễ má như vậy thì thử hỏi cái UBKTTƯĐCSVN còn cựa quậy thế nào được mà nói đến chuyện kiểm tra.

Việc ông Trịnh Xuân Thanh tham nhũng có dính đến ông Đinh La Thăng không? Hẳn nhiên là có!

Đinh La Thăng tham nhũng có dính tới Nguyễn Phú Trọng không? Hẳn nhiên là có!

Thế UBKTTƯĐCSVN và Cục của ông Đạt có dám đụng đến ông Trọng không? Hẳn nhiên là không!

Đó là lý do tại sao Nguyễn Phú Trọng đã phải bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ nước Đức về với mục đích giết người bịt miệng bất chấp những hậu quả và mất mát tai hại cho quốc gia đến từ nước Đức như đã thấy.

Ông Phạm Trọng Đạt nói chống tham nhũng thì ông ta chết trước là rất đúng.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngà, với tư cách xoàng xĩnh của một Ủy viên của Ủy Ban thì lấy tư cách và quyền hạn gì mà thay đổi được chủ trương “không làm gì cả” của Ủy Ban. Chống lại tham nhũng thì bà Ngà có thể chết nhanh hơn ông Đạt nữa.

Do đó, những phát biểu của ông Đạt cũng như phát biểu của bà Ngà, một lần nữa, thực chất chỉ là những màn diễn do CSVN chỉ đạo, để tiếp tục lừa bịp, và không may là chúng vẫn lừa được những người dù đã chết lên chết xuống với cộng sản vẫn còn tin là CSVN muốn làm tốt.

Cứ xem gương những gì đã xẩy ra cho những người phát biểu thật sự chống đối CSVN thì biết ai thật ai giả ngay thôi.

Với 4 triệu đảng viên mà gần như ai cũng tham nhũng (theo lời của các ông Nông Đức Mạnh và Phan Văn Khải) mà trong suốt 69 năm chỉ bắt phạt lèo tèo có vài người, và cũng chỉ là kiểu giơ cao đánh khẽ, thì đủ hiểu cái UBKTTƯĐCSVN chỉ là một lũ ngồi không ăn hại mà thôi.

Những trường hợp như Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, và rồi đây sẽ thêm vài tên tuổi nữa, có thể gọi là đánh thật, nhưng đó không phải là kết quả của hành động chống tham nhũng thực sự, mà là hậu quả cùng lúc của 2 việc là đấu đá tranh giành nội bộ, và thứ nhì là dùng họ làm dê tế thần để tiếp tục lừa bịp những người nhẹ dạ.

“Trơ trẽn” thôi sao? Chúng là những tên sát nhân, dơ bẩn, những tội đồ của dân tộc!

Đã qua rồi giai đoạn người dân Việt Nam hy vọng CSVN diệt trừ tham nhũng.

Thay đổi lãnh đạo ư? Không! Vì (như ai đó đã nói) “thằng nào lên thì cũng khốn nạn như nhau thôi!”.

Đảng CSVN là căn nguyên của mọi vấn nạn của Đất nước và Đất nước cần một sự thay đổi toàn diện!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.