Chuyện rác

Nhóm anh chị em tự nguyện chèo thuyền nhặt rác trên sông làm sạch môi trường sống.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sự kiện nhà nước ngăn cấm một nhóm người dùng thuyền vớt rác trên sông, đã tạo ra một số ý kiến trái chiều, chúng ta phải xem xét vấn đề này như thế nào?

Trước tiên trở lại ngọn ngành. Sáng 17/3/2019, một nhóm người do anh Vũ Ngọc Chiến đứng đầu dùng thuyền sup, một loại thuyền kết hợp giữa phao và ván trượt, đi vớt rác trên kênh rạch trên địa bàn phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM. Rác sau đó được gom vào bọc vi sinh tự phân hủy và có xe chở đi tiêu hủy. Anh Chiến cho biết trước khi tổ chức buổi nhặt rác ở phường Thảo Điền, anh và nhóm bạn đã có một buổi nhặt rác trên sông Sài Gòn (đoạn gần nóc hầm Thủ Thiêm) vào cuối năm 2018.

Sau đó, nhóm tình nguyện lập kế hoạch tổ chức một buổi vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè để tạo sự lan tỏa đến mọi người nhằm nâng cao ý thức giữ gìn môi trường, không xả rác bừa bãi.

Khi cả nhóm gần 100 người chuẩn bị vớt rác trên sông thì bị cán bộ địa phương ngăn cản vì không có giấy phép. Nhằm hiện thực hóa kế hoạch, anh Chiến chạy đôn chạy đáo gõ cửa nhiều cơ quan từ phường đến quận và cả sở để làm thủ tục cấp phép nhưng không có đơn vị nào đứng ra giải quyết. Các cơ quan hướng dẫn lòng vòng khiến anh nản lòng nên kế hoạch vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè cũng bị phá sản.

Anh Chiến cho rằng việc nhặt rác trên kênh bằng thuyền là hoạt động ý nghĩa, vừa bảo vệ môi trường vừa rèn luyện sức khỏe mà hiệu quả tuyên truyền lại cao. Do đó, anh Chiến mong các cơ quan nhà nước hướng dẫn các nhóm tình nguyện sao cho thủ tục nhanh nhất.

Chiều 18/3, đại diện Phòng Quản lý Giao thông Đường thủy (Sở Giao thông Vận tải TP.HCM) cho biết việc cấp phép để vớt rác là vấn đề mới, từ trước đến nay chưa có quy định nào cấp phép cho những nhóm thiện nguyện này.

Xét trên khía cạnh pháp lý, cho dù không phải là một người trong ngành luật nhưng theo tính chất của luật pháp là người dân được làm những gì luật pháp không cấm. Thế thì lời giải thích của Sở GTVT là không ổn.

Một ý kiến khác cho rằng, việc vớt rác trên sông của nhóm anh Chiến là liên quan tới an toàn sông nước, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người tham gia, nên dù ý tưởng tốt nhưng các cơ quan cũng phải yêu cầu nhóm dừng lại vì nếu có sự cố gì thì phường quản lý sẽ là đơn vị phải chịu trách nhiệm.

Tôi đồng ý nếu đó là trên một con sông, có thuyền bè qua lại. Cũng giống như giữa Paris hoặc London mà bạn chèo thuyền ra sông Seine, sông Thames vớt rác thì cảnh sát cũng hốt liền không hỏi. Tuy nhiên theo hình ảnh trên báo chí thì đây chỉ là một con kênh, nghĩa là không ảnh hưởng đến giao thông đường thủy. Mặt khác, các bạn trẻ sử dụng loại thuyền sụp, một loại thuyền không thể chìm. Các bạn còn mặc cả áo phao, nên không thể nói nguy hiểm đến tính mạng con người (hình 1).

Nhóm anh chị em mặc áo phao và dùng loại thuyền không thể chìm tự nguyện nhặt rác trên sông làm sạch môi trường sống.
Nhóm anh chị em mặc áo phao và dùng loại thuyền không thể chìm tự nguyện nhặt rác trên sông làm sạch môi trường sống.

 

Một lãnh đạo phường Thảo Điền nói “Vừa rồi gần cả trăm người tập trung mà không báo cáo nào cho địa bàn quản lý, mà đây là tập trung đông người nữa nên cần báo cáo để hướng dẫn, thủ tục đảm bảo”. Thế nào là tập trung đông người? Theo Nghị định 38/2005 và theo hướng dẫn của Bộ Công an thì hoạt động tập trung đông người nơi công cộng là từ 5 người trở lên.

Mục tiêu của những nhóm tập trung cần phải xin phép là đưa ra yêu cầu hoặc kiến nghị về những vấn đề có liên quan đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cá nhân, gia đình, tổ chức hoặc về những vấn đề có liên quan chung đến đời sống chính trị, xã hội, đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Nơi công cộng được giải thích là vỉa hè, lòng đuờng, quảng trường, cơ sở kinh tế, văn hoá, nơi sinh hoạt cộng đồng; trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị khác. Thế thì con kênh có phải là nơi công cộng hay không? Rồi “tập trung đông người” trên một con kênh để vớt rác thì có gì là “liên quan đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp” của một đối tượng nào đó hay không?

Trên mạng còn lưu một bài viết mang tựa “Độc đáo tour du lịch vớt rác trên sông Hoài (Hội An − Đà Nẵng)“. Theo đó, những vị khách nước ngoài chầm chậm chèo chiếc thuyền Kayak đi dọc bờ sông. Một tay cầm chèo, một tay cầm cây gậy vớt rác, mắt đảo liên tục khắp dòng sông như đang tìm kiếm vật gì quý giá. Một bịch rác từ thượng nguồn trôi đến, họ nhanh tay vớt lên rồi đặt vào thuyền. Tour du lịch độc đáo đó do công ty du lịch Hội An Kayak tour tổ chức. Để được đi vớt rác, khách ngoại quốc phải bỏ ra 10 đô la (hình 2).

Tour du lịch vớt rác trên sông Hoài thu hút sự tham gia của nhiều bạn trẻ và du khách.
Tour du lịch vớt rác trên sông Hoài thu hút sự tham gia của nhiều bạn trẻ và du khách. Ảnh: Internet

 

Chúng ta phải hiểu chuyện này như thế nào ? Tại sao việc vớt rác của công ty du lịch lại được vinh danh mà anh Chiến lại bị ngăn cản. Ai đó có thể cắt nghĩa là do công ty du lịch có giấy phép ? Vậy tại sao các cơ quan nhà nước ở quận 2 − TP.HCM hướng dẫn lòng vòng khiến anh nản lòng nên kế hoạch vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè cũng bị phá sản.

Từ trước đến nay, nhà nước Việt Nam có thói quen hễ cứ thấy tụ tập đông người là tìm cách ngăn cản. Đông người không nhất thiết phải đến con số 100 như nhóm anh Chiến, nhưng chỉ 5, 10 người cũng có thể bị rầy rà. Tôi còn nhớ vào năm 2013, 2014, một nhóm người đã tổ chức nhặt rác ở các công viên ở Sàigòn vào mỗi sáng chủ nhật. Sinh hoạt của họ kéo được dăm ba tuần thì bị ngăn cản phải đình chỉ.

Ngoài Hà Nội, nhóm No−U có chủ trương chống đường lưỡi bò tụ họp đá banh mỗi chiều chủ nhật. Sinh hoạt của họ kéo dài lâu hơn nhưng trước những phá rối (giấu mặt) của một số người, các bạn No−U cũng phải ngưng. Rồi những nhóm Cây Xanh bảo vệ cây cối trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1, SàiGòn) cũng chung số phận. Thế thì nhóm anh Chiến cũng không là một ngoại lệ. Nếu thực tâm, nếu áp dụng đúng pháp luật, thì chắc chắn nhà cầm quyền sẽ tạo điều kiện cho những nhóm này hoạt động một cách bình thường, và cứ thẳng tay xử lý nếu họ vi phạm pháp luật.

Nhà nước Việt Nam thường tự vỗ ngực về thành quả “ổn định để phát triển”, về 99% cử tri tham gia bỏ phiếu. Họ kiểm soát con người từ đỉnh đầu đến ngón chân qua mạng lưới công an hỗ trợ bởi hàng trăm đoàn thể ngoại vi, bởi 800 cơ quan truyền thông, bởi hàng chục ngàn dư luận viên… Vậy tại sao họ lại sợ những nhóm nhặt rác, vớt rác, đá banh. Đơn thuần là họ nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, và họ muốn tất cả phải nằm dưới quyền kiềm tỏa của họ. Ai không đống ý thì dẹp bỏ. Thế thôi.

Trở lại chuyện công ty du lịch Hội An Kayak, tôi không biết tour du lịch vớt rác “độc đáo” còn duy trì hay không ? Nhưng với “óc sáng tạo” của người Việt Nam, công ty du lịch chỉ cần thuê nguyên một xe rác đổ xuống thượng nguồn thì giàu to! Thế thì những xe rác này đang đóng vai trò của những hội đoàn ngoại vi, các cơ quan truyền thông của cộng sản. Nó có chức năng tô vẽ thêm sắc màu dân chủ cho chế độ trước thế giới.

Nhưng chung quy, đó cũng chỉ là rác!

Phạm Minh Hoàng

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Quang cảnh buổi Hội thảo UPR do Việt Tân cùng các Tổ chức ACAT, Freedom House, Destination Justice, Media Defence, RSF, Hội Anh Em Dân Chủ và COSUNAM phối hợp tổ chức lúc 3 giờ chiều ngày 6/5/2024 tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: Việt Tân

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 12 – 19/5/2024

Nội dung:
– Vận động quốc tế và biểu tình trước phiên Kiểm điểm Định kỳ UPR tại Geneva, Thụy Sĩ;
– Vận động bảo vệ quyền lợi của người H’Mông tại Bộ Ngoại giao Hòa Lan;
– Cựu Tù nhân Lương tâm Châu Văn Khảm gặp gỡ đồng hương tại Quận Cam, California.

Quang cảnh buổi Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội, Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ tổ chức hôm 6/5/2024 tại Geneva, Thụy Sĩ - một ngày trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát tình hình nhân quyền VN (UPR Vietnam, 4th Cycle)

Những dấu ấn từ Hội thảo UPR ở Geneva, Thụy Sĩ

Sébastien Desfayes, luật sư, dân biểu và chủ tịch COSUNAM, nhắc lại rằng năm 2019, Việt Nam đã chấp nhận 83% các khuyến nghị của cộng đồng quốc tế. Nhưng 5 năm sau (2024), tình hình đối với những người bảo vệ nhân quyền ngày càng xấu đi. LS Desfayes không tin rằng Hà Nội sẽ tự động thay đổi “trở nên tốt hơn” sau UPR 2024. Mà nhà nước Việt Nam sẽ chỉ giảm bớt đàn áp khi bị áp lực.

“Tình hình nhân quyền sẽ không được cải thiện từ phía nhà nước Việt Nam, mà sẽ phải nhờ vào sự tranh đấu của chúng ta, và điều chắc chắn là chúng ta sẽ tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam,” Luật sư Sébastien Desfayes kết luận.

Sư Minh Tuệ. Ảnh: Internet

Sư Minh Tuệ và pháp hành dưới góc nhìn Phật Giáo

Đến hôm nay, sư Minh Tuệ được rất nhiều người biết tới (tôi không thích dùng từ “nổi tiếng” đối với một bậc tu hành) và có sức lan toả rộng khắp, vượt ra cả biên giới quốc gia. Và câu chuyện về sư Minh Tuệ trở nên nóng hơn bao giờ hết, khắp mạng xã hội tràn ngập những video và hình ảnh về ông. Theo đó là rất nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau. Kính phục, ngưỡng mộ… có; chê bai, miệt thị … có. Muôn nẻo trần ai!

Bà Uzra Zeya, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, đặc trách An ninh Dân sự, Dân chủ và Nhân quyền. Ảnh: RFA

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ: Việt Nam tiếp tục hạn chế nghiêm trọng các quyền tự do cơ bản

Bà Uzra Zeya – Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, đặc trách An ninh Dân sự, Dân chủ và Nhân quyền nói sẽ tiếp tục tạo sức ép để chính quyền Việt Nam phải tôn trọng các quyền tự do cơ bản, trả tự do cho hơn 180 tù nhân chính trị và chấm dứt tình trạng đàn áp xuyên biên giới.

Bà Uzra Zeya còn bày tỏ mối quan ngại sâu sắc khi Hà Nội tiếp tục áp đặt những hạn chế nghiêm trọng đối với tất cả các quyền tự do cơ bản, bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do hội họp ôn hòa, tự do tôn giáo… hay điều kiện giam giữ hà khắc đối với các tù nhân chính trị bị kết án một cách bất công.