Cơ Quan Truyền Thông Trong Vụ Giáo Xứ Thái Hà – “Lột Tận Gốc, Bóc Tận Rễ”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Kỳ 1

Trong giới làm báo chân chính, vẫn luôn có người khiêm tốn và tự cho mình là kẻ “khóc thuê”, bởi có mấy ai tự dưng muốn khóc, hoặc cấp trên bắt “khóc” thì phải “khóc”. Trong vụ Giáo xứ Thái Hà mới biết nhiều nhà báo vẫn còn ngây ngô lắm. Anh phóng viên báo Hà Nội Mới, Truyền hình Hà Nội, báo An Ninh Thủ Đô… đều bị cái gậy chỉ huy của Thành uỷ Hà Nội ép đi làm đấy thôi. Không ai muốn viết, nhưng nếu không làm “quan bác” sẽ cho nghỉ việc hoặc quy tội phản động.

Bị ép hay “quan bác” muốn thí “tốt”

Cái gì khó quá, nguy hiểm, người ta thường dùng lá chắn, bia đỡ đạn, và thực tế là “quan bác” đã dùng các phóng viên ra làm bia đỡ đạn cho vụ Giáo xứ Thái Hà. Sao cưỡng được khi Việt Nam đã gia nhập WTO, không thể chối bỏ các điều cam kết khi gia nhập, một trong những điều quan trọng đó là “sự thật và chân lý”. Mấy cái bài dựng cảnh giả dối đó nó đã xưa như trái đất rồi, ấy thế mà các bác cứ dùng là không ổn, không tin thử hỏi 1 cháu học lớp 3 mà xem? Các nhà báo ơi! Các bác thừa biết tập tài liệu giả mà UBND Thành phố Hà Nội tung ra rồi chứ? Với con mắt nhà nghề thì cái mớ tài liệu giả của UBND Thành phố sao qua mắt các bác được, chưa kể những phóng viên nước ngoài với cái nhìn khách quan. Vụ này mà điều tra tới bến thì ối kẻ sa lưới. Tuy nhiên, trong chuyện này, các nhà báo cũng hơi tỉnh táo, nên chẳng bác nào in cái tài liệu đó để phụ hoạ cho bài viết cả. Vụ này mà lột tận gốc rễ ra cho thiên hạ coi, quan trên lại thí một vài bác để lấp đi những cái gian dối và sự tàn nhẫn là điều đễ hiểu.

Nhà báo ngây ngô quá

Thỉnh thoảng được quan bác, quan trên rỉ tai cho mấy câu: cái này là thông tin “độc”, cái kia là thông tin mới, anh chỉ tiết lộ riêng cho chú thôi đấy! Thế là “thằng bé” hớn hở, hì hục cày một bài thật hoành tráng để tạo phong cách cho báo mình. Thế rồi quan trên lại “mớm” cho mấy câu như: “Tối hôm 31/8/2008 mấy đứa nhà thờ lu loa lên bị xịt hơi cay theo kịch bản của mấy ông cha, anh chỉ nói cho riêng chú thôi đấy nhé”, thằng bé lại hùng hục cầy tới 1 – 2giờ sáng để có 1 bài độc chiêu mà không báo nào có. Hôm sau, ra sạp báo không ngờ báo nào cũng có cái bài tương tự như của mình, “thằng bé” mới biết mình bị quan trên lừa, gọi điện về cơ quan “cóc làm vụ này kinh lắm”. Tuy nhiên, “thằng bé” vừa nói mấy câu: Phó tổng ơi, toàn tài liệu giả, toàn thông tin… Nhưng chưa nói dứt câu đã bị phó tổng quát: “Đây là chỉ thị cấp trên, chú cứ thế mà làm, làm như hôm qua là tốt đấy”. Thế là thằng bé lại uể oải tiếp tục bám theo vụ việc để làm những gì mình không muốn làm, nói những gì mình không muốn nói và viết những thứ của người khác nghĩ ra. Khi “thằng bé” càng theo sát sự việc càng thấy sự việc phũ phàng hơn, càng hiểu rõ bản chất của mấy quan bác hơn: “Vụ này nếu thành cũng chỉ được dăm ba đồng thôi, chứ phần đất kia chia chác đâu có đến lượt mình”.

Thời gian vừa qua, hàng loạt bài báo viết về vụ Giáo xứ Thái Hà mâu thuẫn tới mức ngây ngô. Các bài thường nêu ở phần tít phụ 1 là: Giáo dân và linh mục ở giáo xứ Thái Hà bất hợp tác với chính quyền và các cơ quan thông tấn báo chí. Ấy vậy mà phần thứ 2 thì lại đưa một loạt giáo dân bày tỏ quan điểm phản ứng lại với những gì đang diễn ra tại khu đất đang tranh chấp. Chúng tôi thừa biết các phóng viên viết bài về vụ tranh chấp này chẳng được hào nào trừ tiền nhuận bút nên mới viết sơ sài như thế. Nếu Giáo xứ Thái Hà mà là một doanh nghiệp thì người ta “bơm đầy đạn dược cho các bác”. Có viết các bác cũng viết rất kỹ hoặc kiếm “ít đạn” rồi chuồn cho yên thân. Đằng này Giáo xứ Thái Hà không chịu chi một xu, nên các bác tha hồ oanh tạc. Các bác cũng giỏi thật, không một đồng công tác phí mà sao các bác vẫn đi các tỉnh xa xôi đề phỏng vấn giáo dân vài câu được nhỉ?

Vụ Giáo xứ Thái Hà nếu có tiền thì chủ yếu là Thành uỷ chi cho các báo dưới quyền quản lý của TP. Hà Nội, chứ đâu có chi cho các báo khác. Không có nhà báo nào lại bỏ tiền túi ra làm những việc điên rồ như vậy. Thế nên, cách tác nghiệp của các nhà báo là bịa ra vài giáo dân, rồi đưa vào bài để tăng tính thuyết phục. Dù có bịa thì cũng chẳng sao, bởi vụ này các nhà báo đã túm tóc được mấy bác “quan trên” rồi.

Đức Hoàng
Dòng Chúa Cứu Thế

Mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 2: “Biến giả dối thành sự thật tại Giáo xứ Thái Hà”.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.