Cơn bão biểu tình tại Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BKL (04/07/2011) – Cứ mỗi chủ nhật tại Hà Nội và Sài Gòn, người dân lại sẵn sàng cho một cuộc biểu tình vì Hoàng Sa – Trường Sa với lời kêu gọi trên các trang báo mạng không lề. Cảnh tượng đầu tiên dễ nhận thấy là việc cấm đường hiển nhiên của nhà chức trách. Ở Việt Nam dường như đã quá quen với việc “cái gì không quản được thì cấm” nên sự chấp nhận của người dân cũng có phần ôn hoà đúng như tính chất của cuộc biểu tình.

Lực lượng cảnh sát , cơ động đón đầu theo sát đoàn biểu tình từng bước và sẵn sàng chia cắt theo chiến lược đã được vạch sẵn để đoàn biểu tình nhanh chóng bị chia rẽ, đồng thời tranh thủ như kiểu “đánh lén ” thỉnh thoảng “nuốt” vài người yêu nước. Cuộc chiến thực sự bắt đầu khi “đàn cừu ” phản kháng đòi thả tự do cho vài con cừu lỡ bị bày sói tham lam đánh tỉa. Do lo sợ một trận giáp lá cà chăng mà bày sói đã có sự nhượng bộ chấp nhận? Âu cũng coi như là thắng lợi vậy !

Đoàn biểu tình đi trong thời tiết nắng nóng và tủi cực như chính cảnh sống của người Việt Nam đương đại. Những ông già bà cả tuổi đã ngoài 70 dắt chiếc xe đạp có lẽ là từ thời bao cấp, đội trên mái đầu bạc trắng là những khẩu hiệu ” HS – TS -VN” hay ”Chống Trung Quốc bành trướng xâm lược”. Nhìn nụ cười mãn nguyện của bậc cha ông mỗi khi thấy một người trẻ mang theo lá cờ tổ quốc, cất cao tiếng hát của dân tộc như một lời thề ”quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”. Đất nước cần thanh niên như dòng máu nóng của tuổi trẻ xây dựng nên bản sắc anh hùng Việt Nam. Nhưng một câu hỏi đặt ra là chúng ta chiến đấu vì cái gì? Vì sự bành trướng của Trung Quốc đã đến mức dân ta không còn chịu được ? Và biểu tình chống Trung Quốc thì người dân sẽ được lợi gì ? Nhà chức trách vì sao phải huy động lực lượng đông đúc đến vậy để theo dõi đoàn biểu tình ôn hoà đến mức vô hại kia? Ngàn đời nay Trung Quốc vẫn luôn lăm le chiếm Việt Nam với khát vọng của loài hổ đói. Khát vọng đó của Trung Quốc mạnh dần lên khi Việt Nam yếu dần đi. Trung Quốc ngày nay đang đánh giá Việt Nam vào thời kỳ yếu kém mạt vận ?

Nhìn những dụng cụ mang theo cho đoàn biểu tình là những nhạc, những kèn, những lá cờ và những biểu ngữ khi thì khiêm tốn ở một trang giấy khổ nhỏ A4, khi thì to tát bằng tấm chăn đắp với tất cả hừng hực khí thế mạnh mẽ đầy quyết tâm. Đoàn biểu tình tự hào hai tiếng Việt Nam trong sự ngỡ ngàng đến ngơ ngác của những người du khách. Họ tranh thủ hỏi han và chụp ảnh vì ở Việt Nam khác với xứ họ, chuyện biểu tình là một chuyện hi hữu. Những thanh niên Việt Nam đang từng đôi từng cặp tự tình bên bờ hồ cũng tỏ ra quan tâm chú ý chuyện gì đang xảy ra nhưng chưa sẵn sàng nhập cuộc cùng đám đông vì do hiểu biết hạn chế và tâm lý sợ dính dáng đến pháp luật .

Đoàn biểu tình cứ đi trong không khí ôn hoà, và lực lượng công an cảnh sát cũng vẫn được tiếp tục huy động để giữ gìn an ninh hay đàn áp. Một du khách nước ngoài người Nhật Bản trong lúc đoàn biểu tình chuẩn bị giải tán, các chiến sĩ áo vàng đang đứng hoặc ngồi nói chuyện nhàn tản đã tranh thủ hỏi chuyện “Excuse me, What is the Problem here?” (xin lỗi, ở đây xẩy ra chuyện gì vậy ạ?). Anh công an trả lời đầy tự tin “no speak english”. Cô gái xin lỗi bằng tiếng Anh và bỏ đi vì có thể hiểu được thứ tiếng Anh của người làm việc cho pháp luật đã giải thích .

Pháp luật Việt Nam không thích nói tiếng Anh và không cần nói tiếng Anh là điều hiển nhiên mặc dù Việt Nam đã là thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO. Dường như tiêu chí cho một Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế còn rất xa vời và chuyện Việt Nam còn phải đối mặt với các vụ kiện tại sân chơi lớn vẫn là chủ đề cũ đến quen thuộc .

Chứng kiến không khí biểu tình ngày 03.07 vừa qua còn có đông đảo đoàn thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh đại học đang tranh thủ đi thăm Hà Nội trước khi bắt đầu vào những ngày thi quan trọng . Có những em ngỡ ngàng vì thấy một đám đông vừa đi vừa hô hai chữ Việt Nam nhưng chắc chỉ không lâu nữa, khi trở thành sinh viên ở mảnh đất nghìn năm văn hiến này các em sẽ thấy và học được những thứ mà trường học chưa bao giờ dạy. Chúng ta hãy kiên nhẫn, chờ đợi.

Ai cũng chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí vì quá khứ đớn hèn và ti tiện của mình, đến lúc nhắm mắt xuôi tay có thể cảm thấy tự hào vì cả cuộc đời đã sống một cách hữu ích, cống hiến sức lực cho sự nghiệp giải phóng con người.

Tham gia biểu tình tại Hà Nội, 03/07/2011
Hoàng Liên Sơn

JPEG - 42.2 kb

JPEG - 50.6 kb

JPEG - 67.9 kb

JPEG - 33.8 kb

JPEG - 59.7 kb

JPEG - 54.2 kb

JPEG - 57 kb

JPEG - 42.5 kb

JPEG - 62.1 kb

Hoàng Liên Sơn (Báo Không Lề)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Đảng hay dân, ai làm kinh tế?

Khi vai trò của nhà nước, thị trường và xã hội được xác lập rõ ràng, khi niềm tin vào luật pháp được củng cố và khi sáng tạo trở thành động lực trung tâm của tăng trưởng, nền kinh tế sẽ có điều kiện chuyển sang giai đoạn phát triển dựa nhiều hơn vào năng suất, tri thức và năng lực cạnh tranh dài hạn.

Cuộc chiến pháp lý tháng 7/2016 – Chiến thắng của công lý

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và chạy đua vũ trang đang định hình lại cục diện Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, nhiều người đang cho rằng luật pháp quốc tế dường như đang lép vế trước sức mạnh quân sự. Cột mốc 10 năm Phán quyết Trọng tài Biển Đông năm 2016 là dịp để tái định giá mối quan hệ giữa “luật pháp” và “sức mạnh.”

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”