Danh Dự Quốc Gia

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sau khi các thanh niên, sinh viên Việt Nam đi biểu tình trong tuần lễ thứ nhì trước các cơ sở ngoại giao Trung Quốc, guồng máy công an báo chí Cộng Sản Việt Nam vu cáo họ đã bị “các thế lực thù nghịch phản động xúi giục.” Ðể thêm chứng cớ, đám công an nhắc lại vụ bắt bớ các đảng viên đảng Việt Tân gần đây để gán ghép. Có ai tin được những lời vu vạ kiểu con nít đó không?

Thủ đoạn gạt gẫm trẻ con này không những đã nhục mạ các bạn trẻ can đảm biểu tình, mà còn tỏ ra đã khinh rẻ tất cả mọi người, coi dân cả nước Việt Nam đều chưa đầy 5 tuổi! Ai xúi giục được bấy nhiêu người trưởng thành can đảm? Nhìn vào đám công an đồng phục đông hơn cả số sinh viên học sinh đi biểu tình ở bờ hồ Hà Nội, chưa kể số công an chìm len lỏi trong đó, người ta tự hỏi các thế lực phản động thù nghịch nào ở đó để xúi giục? Nếu các lực lượng thù nghịch phản động mà biết khích động các thanh niên bầy tỏ lòng yêu nước, thì chính đám công an đang bảo vệ một bọn người bán nước hay sao?

JPEG - 86.1 kb

Khi đặt câu hỏi đó, người ta sẽ nhớ ra trong suốt hai tuần qua, những người nắm đầu đảng và nhà nước cộng sản hoàn toàn im lặng. Không ai dám nói một lời cho biết ý kiến của họ là ủng hộ hay phản đối những người trẻ tuổi đi biểu tình chống Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, trong lúc toàn thể mọi người Việt Nam náo nức trước các biến cố này. Nhà văn Hoàng Tiến nói hơn 50 năm nay mới thấy một cuộc biểu tình phát xuất từ ý nguyện của người dân Việt Nam!

Chế độ cộng sản chỉ ra lệnh đám lâu la ngăn chặn, doạ dẫm, xét hỏi giới trẻ tham dự biểu tình. Cô Tạ Phong Tần đã bị bốn công an chặn đường đòi khám xét về ma túy; sau đó bắt cô về bót tra hỏi những bản tin trên mạng lưới của cô không liên can gì đến ma túy hết. Cuối cùng lại vuốt ve an ủi trước khi thả cho cô về, đến nỗi chính cô phải hỏi tại sao đảng Cộng Sản dùng tiền của dân nuôi đám công an đó mà không đưa họ đi bảo vệ Hoàng Sa!

Ðiều đáng xấu hổ khác, là thái độ ngậm miệng của những người được gọi là đại biểu Quốc Hội. Mấy ông bà đại biểu dân hoàn toàn im lặng khi người dân lên tiếng đòi lại lãnh thổ đã bị Trung Quốc chiếm! Dân cảm thấy mất nước là nhục, còn các đại biểu dân không biết nhục!

Chỉ có một phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao nói những lời lảng tránh vô vị, lại tỏ ý như xin các “đồng chí” Trung Quốc bỏ qua không bắt lỗi, biện hộ rằng các cuộc biểu tình không đảng Cộng Sản được phép. Ông phát ngôn còn nhai lại những khẩu hiệu đã mất hết nội dung: “Láng giềng hữu nghị đồng chí anh em!” Lại một thứ khẩu hiệu trống rỗng không khác gì lời tố cáo “bị phản động xúi giục.”

Hai lối phản ứng máy móc đó gây cảm tưởng toàn thể bộ não của đảng Cộng Sản đã lâm vào tình trạng tê liệt, khiến họ loay hoay lúng túng. Ai cũng biết là lối chụp mũ rẻ tiền, vu vạ cho người ta là phản động, bây giờ đã hết thiêng rồi. Và những khẩu hiệu “đồng chí anh em” thì đã thành lố bịch, nói ra chỉ tổ cho người ta chê cười! Tại sao đảng Cộng Sản vẫn cho nhai lại những khẩu hiệu rỗng như thế?

JPEG - 70.2 kb

Chỉ có thể giải thích là họ đã “hết ý kiến,” há miệng mắc quai, hết đường chối tội! Và trong lúc cấp lãnh đạo cao nhất đã hết ý kiến rồi thì đám đàn em bên dưới chỉ có việc nhai lại những bài bản cũ. Thứ nhất là cái gì cũng đổ lỗi cho người ngoài, các thế thực thù nghịch, cho bọn phản động. Lối vu oan giá họa này trước kia dùng để giết người, bây giờ bổn cũ soạn lại. Thứ nhì là mở miệng lại đề cao tình hữu nghị Việt Trung Xô, đoàn kết vô sản toàn thế giới, y như các ông Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Ðồng vẫn nhai nhải từ 50, 60 năm trước đây.

Tình trạng lúng túng của đám tay sai, cũng như của các bộ máy công an văn hóa tư tưởng, bắt nguồn từ những phản ứng họ được huấn luyện thuần thục từ hơn nửa thế kỷ nay. Hễ thấy ai không đồng ý với đảng và nhà nước thì cứ gán cho hai tiếng phản động. Hễ nhắc tới các nước đàn anh cộng sản thì phải bèn hô lên những khẩu hiệu hữu nghị, đoàn kết, đồng chí, anh em! Giống hệt những con chó của Pavlov đã được tập huấn, cứ nghe tiếng chuông rung là chảy nước miếng.

Ðám cán bộ thừa hành đã được luyện thói quen nhỉ nước bọt khi nghe chuông, vì xưa nay các đảng cộng sản vẫn luyện đám tay chân của họ không để tình cảm tự do phát sinh, và không được suy nghĩ độc lập. Một đảng chuyên chính bắt buộc phải luyện cho các đảng viên tình trạng hoàn toàn nô lệ trong tư tưởng. Mục tiêu của các chiến dịch tuyên truyền, học tập, giáo dục, nhồi sọ, chỉnh huấn các đảng cộng sản, từ Liên Xô qua Trung Quốc đến Việt Nam, là tạo thói quen nô lệ trong tư tưởng và miễn nhiễm về tình tự. Cán bộ và đảng viên không cần suy nghĩ. Không cần để cho trái tim mình tụ do rung động.

Hồ Chí Minh luôn miệng dậy các đảng viên tuyệt đối trung thành với đảng, tức là nhắm mắt vâng lệnh cấp trên, cái đó ông ta gọi là đạo đức cách mạng. Vì trên mặt lập trường, tư tưởng thì đã có các lãnh tụ suy nghĩ giúp; còn trên mặt tình cảm thì mọi xúc động đều được bào chế sẵn, trao cho đám văn công, văn nô của triều đình truyền cho tập thể từ trên xuống dưới. Các lãnh tụ cộng sản đã được huấn luyện theo phương pháp đó, họ đã học tập thói quen đó ở Maskva hay ở Diên An. Họ cũng chấp nhận cảnh nô lệ về tư tưởng, chấp hành nghiêm chỉnh các đường lối của cộng sản quốc tế; khi theo Nga thì hô các khẩu hiệu của Nga, khi theo Trung Quốc thì hô theo Mao Chủ Tịch, không cần thêm sáng kiến.

JPEG - 220.5 kb

Các bạn trẻ khi biểu tình chống Trung Quốc chiếm Hoàng Sa và Trường Sa đã biết rằng đảng Cộng Sản Việt Nam lệ thuộc đàn anh Trung Cộng trên đường lối ngoại giao. Khi ông Mao bảo các đảo trong vùng “Nam Hải” thuộc Trung Quốc thì năm 1958 ông Phạm Văn Ðồng được lệnh viết thư tán thành! Khi họ xua quân chiếm Hoàng Sa năm 1974 thì cả guồng máy đảng và chính quyền miền Bắc không ai dám nói một lời! Nếu không dám ủng hộ hải quân Việt Nam Cộng Hòa hy sinh mạng sống để bảo vệ tổ quốc, thì ít nhất các ông Lê Duẩn, Phạm Văn Ðồng lúc đó cũng phải nhắc nước đàn anh rằng đó là lãnh thổ Việt Nam chứ? Họ có thể giả bộ cảm ơn Trung Quốc chiếm các hòn đảo giúp, rồi xin họ bàn giao trả lại cho miền Bắc chứ? Trước sau, đảng và nhà nước cộng sản chỉ biết cúi đầu chịu nhục! Vì không dám nói một lời trái ý các đàn anh, các lãnh tụ Cộng Sản Việt Nam đã im lặng chấp nhận cho Trung Quốc chiếm mất các hòn đảo của tổ tiên!

Nô lệ trên đường lối ngoại giao là điều nguy hiểm, nhưng cũng chưa nhục quốc thể bằng tình trạng nô lệ về tư tưởng. Nô lệ tư tưởng là hy sinh cả danh dự, phẩm giá. Không những các tay lãnh tụ mất danh dự, mà còn khiến cả một dân tộc mất danh dự!

Khi Hồ Chí Minh viết rằng ông “khám phá ra chủ nghĩa Lê Nin,” ông đã mở đầu cho thói quen nô lệ tư tưởng. Ông Hồ tin rằng Liên Xô là lực lượng duy nhất giúp các nước nhỏ chống lại các cường quốc tư bản Âu Châu. Nhưng ngay trước mắt ông khi sống ở Maskva đã chứng kiến Stalin chiếm các nước nhỏ chung quanh, cưỡng ép các xứ Ukraina, Geogia phải theo chính sách tập thể hóa nông nghiệp khiến hàng triệu người chết đói trong những năm đầu thập niên 1930. Một người đủ trí khôn nhưng ông làm sao không nhận thấy là đế quốc Liên Xô cũng tàn nhẫn bóc lột các dân tộc nhỏ bé không khác gì các nước tư bản Âu Châu?

JPEG - 2.8 kb
Hồ Chí Minh.

Nhưng vì nô lệ về tư tưởng, nhắm mắt tin theo chủ nghĩa Mác Lênin cho nên Hồ Chí Minh đã biến cả đảng Cộng Sản Việt Nam thành một cánh tay nối dài của guồng máy cộng sản quốc tế. Ðến khi lại “giác ngộ” thêm “chủ nghĩa Mao Trạch Ðông” ông Hồ cũng làm giống như vậy. Mao Trạch Ðông có thể giết hàng triệu người Trung Hoa trong chiến dịch cải cách ruộng đất vì nước ông ta có nửa tỷ người, nhưng nếu người Việt Nam mà cũng rập khuôn làm theo ngay trong lúc toàn dân cần đoàn kết chống Pháp thì cả nguồn sinh lực sẽ bị kiệt quệ. Nhưng Hồ Chí Minh đã từng nói ông không cần viết sách vì “Tất cả những điều cần nói đã có đồng chí Mao viết hết cả rồi!” Chính tinh thần nô lệ về tư tưởng Mao Trạch Ðông này đã khiến cả trăm ngàn người Việt chết oan. Khi địa chủ Nguyễn Thị Năm bị đấu tố mặc dù đã đó là một phụ nữ, một người từng đóng góp lớn lao vào cuộc kháng chiến chống Pháp, ông Hồ muốn tha cho bà nhưng các cố vấn Trung Cộng không cho tha. Vì cố vấn Trung Quốc vĩ đại đã nói: Cọp cái hay cọp đực cũng đều ăn thịt người! Trước “lý luận đanh thép” đó, Hồ Chí Minh cũng chịu thua! Nô lệ về tư tưởng không những đã làm một lãnh tụ cộng sản Việt Nam mất mặt mà cả danh dự của dân tộc cũng bị hy sinh!

Tình trạng nô lệ về tư tưởng đến nay vẫn kéo dài, mà vì cộng sản Liên Xô đã tan rã nay Cộng Sản Việt Nam chỉ còn trông vào các đàn anh phương Bắc. Gần đây, viên tướng chỉ huy cục chính trị trong quân đội Trung Quốc mới sang thăm Việt Nam. Báo chí Cộng Sản Việt Nam lại hân hoan loan tin các tướng chính trị viên người Việt được họp bàn về tư tưởng chỉ đạo quân sự với đồng chí Trung Quốc. Trong lúc đó, quân Trung Quốc đang chiếm đóng các đảo ở Hoàng Sa và đang phát triển các khu du lịch, mở thêm hải cảng và phi trường, và chuẩn bị thiết lập huyện Tam Sa trên đảo Hải Nam để hợp thức hóa việc chiếm cứ bất hợp pháp của họ.

Nếu là một chính quyền biết giữ thể diện và danh dự quốc gia thì đảng Cộng Sản Việt Nam phải ngưng ngay tất cả các việc hợp tác quân sự với Trung Quốc trong lúc họ còn chiếm đóng trên lãnh thổ của nước mình!

JPEG - 91.3 kb

Cho nên, các bạn sinh viên, học sinh, các nhà báo, nhà văn, nhạc sĩ ở nước ta lần sau đi biểu tình, hãy đưa thêm một đòi hỏi mới. Người thanh niên Việt phải đòi lấy quyền suy nghĩ tự do, dân tộc Việt phải chấm dứt cảnh nô lệ về tư tưởng. Dân Việt Nam ngẩng đầu hãnh diện không để cho Nga, cho Tầu, cho Mỹ hay Tây xúi giục nữa!

Hành động đòi lại các miền đất của tổ tiên đã bị cường quốc láng giềng chiếm mất rất đáng ca ngợi, nhưng chúng ta phải đưa những yêu cầu lên một trình độ cao hơn. Nước Việt Nam phải giành lấy quyền độc lập tự do về văn hóa, tư tưởng, đòi lại danh dự dân tộc mà đảng Cộng Sản đã làm mất! (Người Việt; Tuesday, December 18, 2007)

Ngô Nhân Dụng

****

Vì Trường Sa Và Hoàng Sa Thân Yêu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước báo chí sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại trụ sở Trung ương đảng CSVN ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 10/09/2023. Ảnh: AP - Luong Thai Linh

Báo chí Việt Nam chính thức thông báo tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng từ trần

Còn ông Michael Tatarski, chủ trang Web thời sự Vietnam Weekly bằng tiếng Anh, đăng độc lập ở Sài Gòn, cho rằng theo quan sát của ông về cuộc chuyển giao quyền lực sau khi ông Trọng tạ thế, câu hỏi lớn hơn cả là cách Việt Nam đối xử với xã hội dân sự, việc kiểm soát Internet, các thảo luận mở, và việc kiểm duyệt văn hóa.