Đánh trúng huyệt rồi!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hiện tượng các nhân vật từng phục vụ trong guồng máy nói lên sự thật về các căn bệnh xương tủy của chế độ và các bí mật khá động trời của cấp lãnh đạo đảng CSVN đã diễn ra trong nhiều năm qua trên các trang mạng lề trái, các trang blogs lề dân, và ngay cả các cuốn sách “hồi ký”. Nhưng chỉ khi các sự thật về các chuyện hậu trường liên quan đến các vụ bắt giam các “đại gia” trong thời gian ngắn vừa qua, chính văn phòng thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lên tiếng và lên tiếng với tông điệu đầy nét hằn học.

Hôm 12 tháng 9 năm 2012 vừa qua, Văn phòng Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam đưa ra quyết định mang số 7169/VPCP-NC về việc xử lý thông tin có nội dung chống đảng và nhà nước. Theo chỉ thị hành chánh này thì Thủ Tướng sau khi duyệt xét các báo cáo của Bộ Công An, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như của Ban tuyên giáo trung ương [Một bộ phận riêng của đảng phải báo cáo trực tiếp với thủ tướng bên nhà nước ư? Có lộn không đấy?], thì một số trang thông tin điện tử như “Dân làm báo”, “Quan làm báo” và “Biển Đông” cùng một số các trang mạng khác đã đăng tải những thông tin vu khống, bịa đặt, xuyên tạc không đúng sự thật nhằm bôi đen bộ máy lãnh đạo của đất nước, kích động chống đảng và nhà nước, gây hoài nghi và tạo nên những dư luận xấu trong xã hội. Và dĩ nhiên, cũng không quên câu kết luận quen thuộc: đây là thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch.

Đến phần hăm dọa, văn kiện nêu trên cho biết Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ thị cho các bộ công an, bộ thông tin và ban tuyên giáo trung ương phối hợp chặt chẽ để điều tra, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm. Đồng thời, ông cũng chỉ thị cho các báo đài “lề phải” tăng cường cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và chủ động phản bác các thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc chống Đảng và Nhà nước.

Trước hết, cần hỏi ngay: Thủ tướng bên nhà nước điều hành luôn Ban tuyên giáo tức điều hành luôn guồng máy đảng!? Thế Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để làm gì!? Hay ông Dũng đang “nhận vơ” như đang nhận chức trưởng Ủy ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng là của mình!?

Còn các trang báo điện tử bị đe dọa đích danh thì sao? Có thể nói ngay là chẳng ai tỏ vẻ sợ hãi, mà còn khẳng định “sẽ tiếp tục”.

Trang mạng Dân Làm Báo tuyên bố: Danlambao đứng về phía Dân. Danlambao đi trong lề của Dân. Danlambao đặt quyền lợi tối thượng của Dân tộc làm kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ và hành động. Tổ Quốc trên hết. Danlambao không lệ thuộc, không bị ảnh hưởng, hay chi phối của bất cứ đảng phái, tổ chức chính trị nào.

Đồng thời cam kết: Danlambao sẽ tiếp tục cung cấp thông tin và quan điểm đa chiều của mọi thành phần nhân dân, tạo diễn đàn để chính dân “độc giả” chúng ta tự làm tin, tự thông tin, tự đại diện cho cái nhìn, quan điểm của chính mình, tự cất tiếng nói về những vấn đề chúng ta quan tâm trong đời sống. (*)

Ban chủ trương trang Quan Làm Báo cũng tuyên bố: Quan làm báo từ khi ra đời đến nay nêu cao sự nghiệp chống tham nhũng và lũng đoạn đất nước của chính Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Bố già.

Quan Làm Báo còn thong thả phân tích đây là một phản ứng vội vã, theo kiểu giận quá mất khôn, của ông Nguyễn Tấn Dũng. Và dạy lại ông Dũng rằng: “Đáng ra phải cân nhắc liệu quyết định của mình sẽ có hiệu quả hay không. Muốn chặn, nhưng chỉ chặn được ông này bà nọ, có tên tuổi, địa chỉ ở trong nước chứ những trang mạng ảo, đặt ở nước ngoài như thế này thì làm sao mà chặn được?” (**)

Ngay cả một vài thành viên quốc hội cũng tỏ ra khó chịu trước cái chỉ thị “chỉ vì chuyện riêng” của thủ tướng Dũng. Ông Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Lê Như Tiến gián tiếp phê phán ông Dũng: “Báo chí không phải là cơ quan điều tra, vì thế không nên yêu cầu báo chí làm thay chức năng của các cơ quan điều tra”. Nghĩa là nếu không phải cơ quan điều tra thì làm sao biết lằn ranh giữa xuyên tạc và bao che nằm ở đâu. Nhiệm vụ đúng nghĩa của báo chí là đăng đầy đủ dữ kiện và nguồn gốc của các dữ kiện đó một cách khách quan, không phê phán hay lên án ai; và để cho người đọc tự rút kết luận. Khổ nỗi, ông Dũng sau mấy năm nắm trọn quyền lực kinh tế chỉ biết 2 định nghĩa: Báo đài là công cụ của đảng và đảng là ông Dũng!

Chính vì vậy mà Thủ tướng không gằn được tức giận tràn ra cả bản quyết định 7169, khi phải thừa nhận không làm sao chận đứng được cả một làng báo lề trái, lề dân. Rõ ràng, Việt Nam đã đương nhiên có báo độc lập dù chế độ có cho phép hay không. Và ngày càng nhiều dân chúng chỉ đọc báo lề trái để tìm kiếm sự thật và để biết đầy đủ những gì đang xảy ra ngay tại vùng họ sinh sống, cũng như những gì đang đe dọa đất nước Việt Nam.

Các nhãn hiệu “phản động”, “thế lực thù địch” đầy tính răn đe của quá khứ nay chẳng hù dọa được ai. Đặc biệt, nhãn hiệu “Việt Tân” lại càng có tác dụng ngược. Ai không tin, cứ xem số người đọc trang Quan Làm Báo gia tăng bao nhiêu sau khi CAM tung tin tờ này do đảng Việt Tân thực hiện. Con số sơ khởi hiện nay là 23 triệu lượt người đọc trong vòng 4 tháng.

Tệ hơn nữa, tuy lớn tiếng lên án vô tội vạ các trang Quan Làm Báo, Dân Làm Báo,…. nhưng chính cánh quân CAM của Nguyễn Tấn Dũng cũng được lệnh chạy theo, gấp rút thiết lập trang Đảng Làm Báo để mong gỡ gạc. Nhưng người đọc chỉ vào trang này một lần là bỏ đi vì biết ngay đây cũng chỉ là một trang báo lề đảng, hay nói chính xác hơn là báo “lề Dũng”, vì vẫn kiểu nói lấy được, bất chấp trí óc của người đọc. Có lẽ tác động lớn nhất của trang này từ khi khai trương cách đây mấy tuần là giới thiệu và làm gia tăng khá nhanh số người tìm đọc trang Quan Làm Báo – Sau khi “tố cáo chính thức” Quan Làm Báo là do ông Lý Thái Hùng (TBT Việt Tân) núp dưới tên Trần Hưng Quốc thực hiện.

Từ các hiện tượng nêu trên, một sự thật khá hiển nhiên có thể rút ra là (1) Các trang báo lề dân đang nói lên sự thật. (2) Các sự thật đó đang làm phe cánh và cá nhân ông Dũng rất đau. Và (3) Họ không biết làm sao bịt miệng các trang đó lại. Nói tóm gọn, các trang báo này đang đánh trúng huyệt của ông Nguyễn Tấn Dũng!

Rất mong quí “báo phản động” cứ mạnh tiến trên con đường mình đang đi. Xin đừng để các lời khích bác của ông Nguyễn Tấn Dũng và đoàn quân CAM làm phân hóa hàng ngũ. Đừng phí sức cải chính với họ làm gì. Xin cứ nhắm vào dân mà phục vụ. Dân tộc Việt Nam dư khôn ngoan để nhận định đâu là hư, đâu là thực.

Và sau hết, ông Nguyễn Tấn Dũng có muốn thay đổi hiện trạng không? Có muốn dân đọc báo lề đảng không? Sự khác biệt giữa báo đảng và báo dân, hay nói cách khác bí quyết thành công của báo lề dân đơn giản lắm: Họ chỉ nhất định KHÔNG đối xử với người đọc như một đám vô học, liệt óc, hay không còn lương tâm. Có thế thôi!

– – –

(*): http://danlambaovn.blogspot.ca/2012…
(**): http://quanlambao.blogspot.ca/2012/…

Nguồn: http://diendanctm.blogspot.com/

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…