Đi thăm Phạm Thanh Nghiên

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngoài mục đích đến thăm, động viên Phạm Thanh Nghiên, bày tỏ sự cảm phục đối với cô, tôi còn có sự tò mò muốn trực tiếp gặp gỡ người con gái có tinh thần thép ấy. Không hiểu sao, một cô gái mảnh mai cân nặng có 36 ký mà tỏa ra một năng lượng ghê gớm như vậy.

Phạm Thanh Nghiên bị bắt ngày 18/9/2008 khi đang tọa kháng ở nhà. Thế nhưng 16 tháng sau, ngày 29/1/2010 họ mới đưa cô ra tòa và kết án cô 4 năm tù và 3 năm quản chế.

Nghiên bị bắt cùng đợt với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Đức Thạch, nhà giáo Vũ Hùng. Họ đã lần lượt ra tòa với mức án từ 2 đến 6 năm. Phạm Thanh Nghiên được giải thưởng nhân quyền Hellman/Hammett của Human Rights Watch năm 2009 cùng với 5 người Việt Nam khác là nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải tức Hoàng Hải (blogger Điếu Cày), nhà giáo Nguyễn Thượng Long, thượng tọa Thích Thiện Minh, cựu chiến binh Trần Anh Kim và ông Vi Đức Hồi.

Sau hơn 3 giờ chạy xe, 4 anh em chúng tôi có mặt tại số nhà 17, đường Liên Khu, Phương Lưu 2, phường Đông Hải 1 (quận Hải An, thành phố Hải Phòng). Nghiên là con gái út trong một gia đình có 7 anh chị em, hiện cô đang ở với mẹ và vợ chồng người anh cả. Cùng tiếp chúng tôi là bà Nguyễn Thị Lợi mẹ của Nghiên, năm nay 76 tuổi, cùng với các anh chị của Nghiên.

Trước mặt tôi lúc này là một cô gái đúng như tôi tưởng tượng vì tôi đã nhiều lần xem ảnh cô trên mạng. Cô nói năng hoạt bát, mạch lạc, tác phong nhanh nhẹn. Cô kể cho chúng tôi nghe về những ngày trước khi bị bắt, lúc bị giam, lúc ra tòa và những ngày trong tù.

Tôi hỏi:

– Thế khi bị bắt, cháu tọa kháng như thế nào?

– Cháu giăng biểu ngữ “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” và “Phản đối công hàm bán nước của thủ tướng Phạm Văn Đồng”.

Cô bảo cháu định giăng biểu ngữ này trước nhà cháu nhưng công an lúc đó đông lắm, hơn hai chục người nên cháu không giăng được, đành giăng bằng tay trong nhà, lúc công an ập vào bắt cháu.

Nghiên cho biết khi chưa ra tòa, cô bị đi cung rất nhiều lần. Lúc thì đe dọa, lúc lại khuyên bảo. Nói chung họ rất muốn cháu nhận tội. Nhưng cháu nói thẳng, có đưa tôi ra tòa thì đưa ngay đi chứ không lung lạc được tôi đâu. Cô nói phiên tòa xử cháu họ giữ kín. Không có nhà báo nào được vào tòa. Vì vậy ít được công luận biết tới.

Trong các câu chuyện đan xen lẫn nhau, có mẩu chuyện nhỏ vui vui. Khi chị Yến, chị gái Nghiên bị công an gọi lên, họ hỏi

– Hoàng Sa, Trường Sa là của nước nào?

Chị trả lời:

– Của Liên Xô

– Tại sao chị bảo của Liên Xô?

– Vì em tôi bảo của Việt Nam thì các ông bắt nên tôi phải nói thế, tôi sợ trả lời thật lại bị các ông bắt.

Nghiên nói, lẽ ra, cháu không phải chịu tù ở mức án như thế mặc dù cháu đã sẵn sàng cho án 5 năm. Chỉ vì cháu nhất định không nhận tội, không xin khoan hồng chứ nếu nhận, họ đã không kết án cháu như thế. Ra tòa thì họ phải rút hành vi chính của cháu là mang biểu ngữ hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam nhưng họ lại truy tố cháu vì hai hành vi rất vớ vẩn. Khi cháu viết bài “Uất ức quá biển ta ơi”, cháu phỏng vấn một số nhân chứng để làm tài liệu. Khi ấy, cháu có ghi âm hay quay video được gì đâu vì không có thiết bị. Sau này những người đó do bị sức ép nên ra tòa họ chối, rằng tôi không nói như vậy. Thế là họ bảo cháu bịa đặt để kết tội cháu.

Trong bài viết đó, Nghiên có kể về chuyện ngư dân Thanh Hóa bị hải quân Trung Quốc bắn giết 8 người, một số bị bắt đưa về Trung Quốc mà trong cáo trạng họ gọi là “sự kiện tàu cá của ngư dân tỉnh Thanh Hóa bị va chạm trên biển”

Những đoạn đối đáp với công an và trước tòa làm tôi rất thú vị. Đó là những câu đối đáp rất thông minh, sắc sảo và đầy bản lĩnh.

Mẹ Nghiên năm nay 76 tuổi, bà còn minh mẫn, nhanh nhẹn. Bà bảo con tôi chẳng có gì sai cả. Nó viết lên sự thật, đòi dân chủ nhân quyền, thì có gì là sai. Nó bảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam thì không đúng hay sao, bây giờ Nhà nước cũng phải công nhận đó thôi.

Nghiên kể khi cháu bị bắt, mẹ cháu có nói với cháu là con đã xác định rồi thì cứ đi đi, cố gắng giữ gìn sức khỏe, không phải lo gì cho mẹ. Mẹ cháu còn bảo với họ, các anh bắt con tôi vì tội yêu nước. Mẹ cháu là người mẹ tuyệt vời.

Không chỉ là mẹ Nghiên, cả gia đình Nghiên đều tự hào về cô và ủng hộ việc làm của cô. Chính đây là hậu thuẫn rất lớn giúp cô vượt qua những năm tháng đầy thử thách. Tôi hỏi:

– Thế trong tù, cháu lao động có nặng nhọc không? Nghiên cười:

– Họ nói đi làm là để cải tạo. Cháu bảo họ: “Tôi đang là người tốt, người tử tế, bị đi tù về tội yêu nước, tội nói thật, nay vào đây cải tạo để thành người xấu à?”. Họ xếp cháu vào đội thêu nhưng cháu chỉ ra hiện trường rồi ngồi chơi thôi.

– Thế dự định của cháu sắp tới?

– Ba năm quản chế sau khi mãn hạn tù là một khó khăn cho cháu. Nhưng cháu sẽ tiếp tục tranh đấu. Bốn năm tù, cháu đã có thêm kinh nghiệm, bản lĩnh cũng được tôi luyện, việc làm của cháu chính nghĩa có lý do gì để cháu không tiếp tục đấu tranh cơ chứ? Cho đến bây giờ, cháu không ân hận bất cứ điều gì về việc làm của cháu. Giả sử cho cháu trở lại vào thời điểm ấy (2008) cháu vẫn làm như thế.

Chuyện Phạm Thanh Nghiên kể thì rất nhiều nhưng tôi chỉ ghi trong trí nhớ. Vì vậy tôi không kể ra đây những chuyện mình không nhớ chính xác. Chia tay với Phạm Thanh Nghiên và gia đình, tôi cứ suy nghĩ mãi về hình ảnh người con gái bé nhỏ mà can trường ấy. Trên đường về, mấy anh em chúng tôi nói chuyện với nhau, chính phụ nữ mới là phái có sức đấu tranh quyết liệt và trung kiên nhất. Rồi mọi người dẫn ra một vài ví dụ như Bùi Thị Minh Hằng, Lê Thị Công Nhân, Phương Bích, Huỳnh Thục Vy … Nguyễn Văn Dũng thì cho rằng, chính Phạm Thanh Nghiêm là tấm gương trực tiếp giúp anh nhận thức lại các vấn đề xã hội, thôi thúc anh vượt qua nỗi sợ hãi và những khó khăn để làm những việc có ích cho đất nước, cho dân tộc mình.

Nguồn: http://ntuongthuy.blogspot.com/

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước báo chí sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại trụ sở Trung ương đảng CSVN ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 10/09/2023. Ảnh: AP - Luong Thai Linh

Báo chí Việt Nam chính thức thông báo tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng từ trần

Còn ông Michael Tatarski, chủ trang Web thời sự Vietnam Weekly bằng tiếng Anh, đăng độc lập ở Sài Gòn, cho rằng theo quan sát của ông về cuộc chuyển giao quyền lực sau khi ông Trọng tạ thế, câu hỏi lớn hơn cả là cách Việt Nam đối xử với xã hội dân sự, việc kiểm soát Internet, các thảo luận mở, và việc kiểm duyệt văn hóa.