Diễn Biến Bên Ngoài Phiên Tòa Xét Xử Hai Luật Sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Bản tường thuật mọi diễn biến bên ngoài “Phiên toà xét xử công khai, dân chủ, đúng pháp luật ” do đảng Đảng Cộng Sản Việt Nam đạo diễn ngày 27/11/2007 đối với hai Luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân của Cựu chiến binh Lê Thanh Tùng viết từ Hà Nội.

Như quý vị đã biết, nhiều năm qua Dân gian trong nước người ta truyền miệng nhau mấy câu ca dao rất hay như sau:

Công an, thuế vụ, kiểm lâm
Trong ba thằng ấy thì đâm thằng nào?
Hỏi thăm chiến sỹ đồng bào
Trong ba thằng ấy thằng nào cũng đâm!!!

Nhưng trước tiên phải đâm thằng “xã hội đen” trước đã, bởi các thằng “XH đen” này nó đầy những thủ đoạn, âm mưu xảo quyệt và đểu cáng nhất trong cái xã hội Việt Nam đầy dẫy những bất công này….

Đúng 7 giờ 30’ sáng ngày 27/11/2007 tôi có mặt tại trụ sở toà án nhân dân tối cao đặt tại số 48 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm TP – Hà Nội. Trước đó ít phút tại chính nơi đây đã xảy ra một vụ đàn áp đánh đập, bắt bớ một công dân có giấy mời làm nhân chứng cho phiên toà phúc thẩm. Đó là trường hợp anh Phạm Văn Trội bị một tốp bọn “XH đen” khủng bố bắt và đưa anh về công an phường Trần Hưng Đạo sau đó đưa đi tiếp nơi nào tôi không rõ. Sau này khi tôi được công an thả ra khỏi đồn thì được anh em dân chủ kể lại, rằng trước khi phiên toà phúc thẩm diễn ra anh Phạm Văn Trội đã được hội đồng xét xử toà án phúc thẩm gửi giấy mời tới dự với tư cách là nhân chứng tổng cộng tới 3 lần. Thế nhưng trên thực tế thì công an Hà Nội đã ngăn cản không cho anh tới dự, mà trái lại còn thẳng tay bắt giam và đánh đập anh rất tàn bạo, tức là công an đã đánh đập nhân chứng duy nhất để ngăn cản anh có mặt tại phiên toà. Buổi sáng hôm đó, lúc đầu tốp an ninh đưa anh về đồn công an phường Trần Hưng Đạo ở số nhà 43 phố Trần Quốc Toản để thẩm vấn mà thực chất là giam giữ trái phép để cầm chân anh lại không cho có mặt trước toà. Tại đây theo anh cho biết chúng đã dùng tới 6-7 công an, mật vụ chính trị thi nhau đánh anh Phạm Văn Trội tới tấp vào mặt, vào đầu…làm mặt mũi, thái dương, đầu anh sưng vù lên như quả ổi tới mấy ngày sau mới khỏi. Cũng thật may mắn là ngay buổi chiều tối hôm đó ( 27/11/2007) khi anh bị công an áp giải về quê nhà, thì anh đã lên tiếng phát biểu tố cáo mạnh mẽ trên đài phát thanh Việt Nam Sydney Radio ở Úc Châu toàn bộ diễn biến nói trên để công luận toàn thế giới biết về tội ác của bọn “ xã hội đen” đã gây ra cho mình…

Khi tôi vào tới cổng thì bị một “XH đen” đuổi ra (sở dĩ tôi gọi “XH đen” bởi lẽ họ không mặc cảnh phục công an mà họ mặc toàn thường phục đồ màu đen trông rất khủng bố). Về điểm này thì quả thật các chế độ độc tài, gian ác khác trên thế giới phải cắp sách đến Việt Nam mà học tập kinh nghiệm lọc lõi, khôn ngoan của ĐCSVN và công an Hà Nội. Và tôi tin là sau khi đến đây học tập các ngón nghề, kinh nghiệm trấn áp nhân dân, trù dập ước nguyện dân chủ của xã hội, thì các du sinh quốc ngoại này phải gọi công an và “đảng ta” bằng Cụ và chắc chắn sẽ phục sát đất để cúi gập người mà lạy cả nón…Bởi vì công an Việt Nam quả là thông thái, khôn khéo khi họ không hề dùng lực lượng an ninh, cảnh sát mặc sắc phục của ngành mà lại dùng tốp thanh niên mặc thường phục, trông thằng nào thằng ấy đằng đằng sát khí, trông rất đồ tể và tanh tưởi…Ai yếu tim chỉ cần nhìn vào đã chết ngất và khiếp sợ rồi chứ đừng nói là hiên ngang dám đối đầu với chúng. Theo ý kiến riêng của tôi thì có khả năng bọn đội lốt xã hội đen này chính là lực lượng an ninh cải trang, thứ hai là có thể đó là bọn dân phòng được công an tuyển chọn kỹ để chuyên làm nhiệm vụ đàn áp nhân dân. Trong tính toán của họ, là khi xảy ra sự việc được quan thầy giấu mặt đứng đằng sau chỉ đạo phải ra tay đánh đập anh em dân chủ và bà con dân oan, thì các phóng viên nhà báo quốc tế và quốc nội có nhìn vào hay quay phim, chụp ảnh đều không thể biết đó là côn an, cảnh sát đàn áp trù dập nhân dân. Và họ sẵn sàng giải thích cho công luận biết đó là nhân dân đánh lẫn nhau để tranh dành vào dự phiên toà xét xử công khai. Quả là “đảng ta thật tài tình và lãnh đạo giởi giang” hơn tất cả kể cả đảng Quốc xã của Hitle ở Đức, hơn cả đảng CS của PolPôt của Khơmer Đỏ ở Cămbodia, hơn cả đảng Bát phục hưng của tổng thống độc tài Xátđam Hutxen ở Irăc….rất nhiều cái đầu !!!

Tôi đứng đó được một lúc thì tên tên trung tá Lê Ngọc Ly và thượng uý Dũng công an, an ninh chính trị huyện Sóc Sơn xuất hiện và xua đuổi tôi đi về Sóc Sơn, trước sự việc đó tôi nói “ Các anh chẳng có quyền hành ép bắt tôi phải về đâu cả”. Thế rồi tên Lê Ngọc Ly nói: “Nếu chú không về thì sẽ cho công an bắt đưa về công an thành phố Hà Nội để nhốt”. Tôi trả lời : “Các anh cứ làm chứ đừng hù doạ tôi”. Tên Lê Ngọc Ly hù không được thì quay sang xuống nước mời tôi đi ăn sáng. Tôi nói: “Cám ơn anh rất nhiều nhưng rất tiếc là tôi đã ăn sáng rồi”. Tôi nhận thấy tình hình là không ổn, nếu đứng ở đây là không yên với chúng vì từ đằng xa đối diện với cái cổng toà án họ đang đánh rất tàn nhẫn 2 phụ nữ, 1 người mặc áo xanh, 1 người mặc bộ đồ màu sữa. Sau này tôi mới biết đó là bà con dân oan thường ngày vẫn tụ tập để chầu chực đưa đơn cho phòng tiếp công dân của toà án cũng đặt tại địa điểm này, nhưng ở phòng bên cạnh ngay sát toà án tối cao. Thế mới biết dưới thể chế độc tài đảng trị do ĐCSVN lãnh đạo thì mạng sống, nhân phẩm, danh dự của người dân trong nước bị công an mật vụ coi như cỏ rác, coi như lũ súc vật nên họ muốn làm gì thì làm, tự do thoải mái xúc phạm mà không sợ bất cứ một ai, không cơ quan nhân quyền hay báo chí nào dám lên tiếng bảo vệ cho người dân cả…

Và cũng chính trong lúc này thì chị Bảo Khánh phóng viên Đài phát thanh Seydney Radio ở Úc Châu điện tới tấp cho tôi, chị mong muốn tôi phải đi tìm một chỗ an toàn để trả lời phỏng vấn kể lại toàn bộ diễn biến đang diễn ra cho thính giả toàn thế giới biết được sự thật. Nhưng khi tôi cứ đi đến đâu thì tên trung tá an ninh chính trị của huyện Sóc Sơn là Lê Ngọc Ly cùng một tên nữa (tôi không biết tên hắn) thì chúng cũng đi đến đó theo sát nút một bước không rời. Đồng thời rất nhiều ống kính chĩa máy ảnh, camera của bọn xã hội đen, bọn mặc thường phục thẳng vào mặt tôi. Lúc đó tôi có cảm tưởng hơi rờn rợn nếu như mình nhấc điện thoại bây giờ có thể sẽ bị những con cọp đang đói mồi này sẽ nuốt chửng ngay đây, cho nên tôi đành không dám nhấc máy để nghe mặc để chuông reo liên hồi. Tôi đi đi lại lại từ đầu phố đến cuối phố mãi mới gặp được mẹ con cô Phạm Thanh Nhiên người TP Hải Phòng và cô cũng là một nữ thanh niên sinh năm 1977 mới tham gia phong trào đấu tranh Dân chủ,Nhân quyền trong nước cùng cô Lê Thị Minh Tâm là em ruột của Lê Thị Công Nhân cùng với 1 dân oan nữa đang trả lời phỏng vấn của đài chị Bảo Khánh. Họ trả lời được khoảng 10 phút thì bị gián đoạn chắc là bị cắt sóng, tiếp đó nữa tôi vào một quán nước cách số nhà 48 Lý Thường Kiệt khoảng 40 m . Sau đó tôi lùi ra khoảng 30 m nữa thì gặp được cô Phạm Thanh Nhiên cùng đi với đoàn anh chị em dân chủ. Cô giới thiệu tôi với đoàn gồm có nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, luật sư Lê Quốc Quân, Nguyễn Phương Anh, các ông bà, chị em dân oan như : bác Võ Văn Nghệ, bà Nguyễn Thị Kỷ dân oan tỉnh Thái Bình, bà Đặng Thị Thông, sư Thích Đàm Nghiêm, dân oan Lê Thị Kim Thu và một số anh em khác tôi không biết tên. Còn anh Nguyễn Vũ Bình thì tôi đã gặp đầu tiên và biết từ hồi tôi mới về nước rồi. Anh Lê Quốc Quân trên tay cầm một khẩu hiệu viết : “Yêu cầu toà án xét xử độc lập”, thì bị bọn xã hội đen xông tới giật xé trước tiên rất thô bạo…

Ngay lúc đó luật sư Lê Quốc Quân nói là được đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết “Phiên toà xét xử độc lập, công khai ai muốn thì cứ vào”. Nghe LS Lê Quốc Quân nói vậy đoàn anh em dân chủ chúng tôi như mở cờ trong bụng thừa thế xông lên. Chúng tôi xếp thành hàng 3 hàng tiến nhanh trên vỉa hè trên phố Lý Thường Kiệt, anh Lê Quốc Quân đứng giữa hàng đầu, Nguyễn Vũ Bình và tôi hai bên đồng bước như được đều trong hàng ngũ, còn cách khoảng 20 m nữa thì tới cổng chính của toà án tối cao thì bị lực lượng ” xã hội đen” ra ngăn cản, chúng tôi phải lùi bước từ từ về phía sau…

Chúng tôi và luật sư Lê Quốc Quân đồng thanh nhao nhao lên tiếng chất vấn phản đối gay gắt : ” Tại sao nói Toà án xét xử độc lập, công khai ai muốn thì cứ vào mà bây giờ lại ngăn chúng tôi đàng hoàng vào dự vậy ? ”. Sau đây là mẩu đối thoại giữa chúng tôi và bọn xã hội đen.

Bọn XH đen: không có toà án với toà ủng gì hết, yêu cầu mọi người giải tán.
Lê Quốc Quân: Sao các anh nói càn vậy, mà không làm theo luật định?

Bọn XH đen: Chỉ có luật bỏ túi, luật khoá còng số 8, luật dùi cui…

Lê Thanh Tùng: ( tôi lúc này thấy cay mũi) nói tiếp luôn : Tôi hỏi các anh thế đây là toà án cộng sản hay là toà án của bọn xã hội đen?

Bọn XH đen: Chỗ này là khu vực cấm

Lê Thanh Tùng: Tại sao các anh không đề biển cấm?

Bọn XH đen: Ở đây không có lý sự con mẹ gì hết, đã có dùi cui và khoá số 8.

Anh em dân chủ: Các anh ăn nói mất lịch sự, thiếu văn hoá quá đấy.

Lê Thanh Tùng: Người ta có lịch sự, có văn hoá mới mất chứ đây toàn là “Xã hội đen” thì có lịch sự, có văn hóa đâu để mà mất !!!

Ngay sau đó bọn xã hội đen này cay mũi không cần lý sự gì nữa và được những kẻ xã hội Đỏ đứng đằng sau chỉ đạo liền nhảy vào kẻ thì sốc nách anh Nguyễn Vũ Bình, kẻ thì đá đấm nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, kẻ thì nhảy vào bóp cổ anh Lê Quốc Quân và tôi rất bạo tàn và trắng trợn. Chúng còn đấm vào ngực tôi mấy cái rất mạnh và bóp cổ anh Lê Quốc Quân rồi nhấc bổng người lên và đập đầu anh vào thành ô tô làm xưng trán và cổ rớm máu. Riêng nhà văn Xuân Nghĩa bị 4-5 tên đầu gấu xã hội đen quây lại và đá thẳng vào bộ hạ, làm ông quỵ xuống gốc cây ngất đi. Cảnh tượng thật tàn bạo dã man mất hết tính người, ai trông thấy cũng ghê tởm bàn tay tội lỗi của bọn đội lốt xã hội đen bất lương này.

Công an kéo Luật sư Lê Quốc Quân giải về đồn công an

Lúc ở gần cổng toà có lẽ phía công an, an ninh chính trị và bọn xã hội đen, họ sợ những ống kính của các phóng viên quốc tế quay cận cảnh cho nên họ dồn ra xa họ mới ra tay đàn áp anh chị em chúng tôi. Tôi thật “khen và cảm phục ”cho công an Việt Nam nước ta quá dầy dạn kinh nghiệm trong việc trấn áp, khủng bố, trù dập nhân dân trong nước rất “tài tình” và quá thiện nghệ !!!

Khi họ đưa ba anh em chúng tôi vào công an phường Trần Hưng Đạo thì mỗi người một nơi. Anh Nguyễn Vũ Bình ở phòng thứ hai tiếp dân, anh Lê Quốc Quân thì lên lầu còn tôi ở góc tủ hồ sơ gần nhà vệ sinh.

Tôi phản đối gay gắt và nhất định không chịu làm việc, mà kẻ làm trực tiếp tôi là vẫn là tên công an thuộc TP Hà Nội đã từng hỏi cung tôi trong lần bắt giữ tôi trái phép ngày 06/10/2007 ở thị trấn Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn ngoại vi Hà Nội dư luận đã biết. Sau đây là mẩu đối thoại của hắn và tôi trong đồn Trần Hưng Đạo hôm đó.

Công an TP Hà Nội: Sao hôm nay anh căng thẳng thế, không cởi mở như lần trước anh em mình làm việc với nhau vậy ?

Lê Thanh Tùng: Các anh đã dùng luật rừng, luật xã hội đen giang hồ, luật dùi cui và còng số 8 để đàn áp, đánh đập nhân dân và chúng tôi thì sao anh lại đi hỏi tôi căng thẳng ? Tôi không thể chấp nhận những hành động lộng quyền của các anh được, tôi không có gì để nói với các anh nữa. Các anh rất tàn ác và vô nhân đạo không còn tình người…

Nói rồi tôi kéo ghế dựa lưng vào tủ hồ sơ ngủ. Nói là ngủ chứ thực ra chỉ nhắm mắt để cho chúng chán không lải nhải hỏi nữa chứ nước nước mắt căm giận bè lũ ác ôn, súc sinh đã đối xử tàn nhẫn với người dân và chúng tôi đã trào ra giàn dụa rồi thì còn tâm chí đâu mà ngủ.

Công an TP – Hà Nội: Thế anh có đề nghị gì không để chúng tôi đề nghị lên cấp trên?

Lê Thanh Tùng: Các anh đã đối xử như bọn giang hồ xã hội đen, bọn lưu manh vô học rồi thì còn gì để mà đề nghị chứ. Đất nước này là đất nước của bạo quyền, thì tôi đề nghị làm gì cho tốn hơi, tốn sức…

Thấy tôi lạnh lùng và dứt khoát nên chúng bỏ đi, nhưng vẫn luôn luôn để lại một tên canh giữ nhằm khống chế không cho tôi nhấc điện thoại mà lúc này thì chị Bảo Khánh, anh Ngô Kỷ thì điện cho tôi liên hồi.

Ở bên ngoài cùng trong đồn công an này là hơn chục dân oan đang bị giam cầm trái phép, có nhiều người bị bắt giữ từ 13 giờ ngày 26/11/2007 nhưng chưa được chúng thả ra khỏi đồn. Trong đó tôi thấy có cả chị Dương Thị Xuân vừa là dân oan, vừa là chiến sĩ nhà báo dân chủ, chị là thư ký Tập san Tự Do Dân Chủ, một tờ báo công khai tuyên truyền cho tư tưởng dân chủ, tự do, nhân quyền do Nhà văn Hoàng Tiến và nhà báo Nguyễn Khắc Toàn lãnh đạo cùng nhiều anh chị em dân chủ khác tham gia. Tôi có thấy một người đàn ông dân oan hôm qua đã đổ xăng vào người định tự thiêu trước cổng toà án nhân dân tối cao cũng ở phố Lý Thường Kiệt, nhưng bị dân phòng kịp thời ngăn chặn và công an đang giam ở đây. Tôi thấy có cả 2 phụ nữ bị đánh đập tàn nhẫn mặt mũi, còn chân tay tím bầm, lúc tôi chứng kiến tại cổng toà án là chị Võ Thị Tư (mặc áo xanh) quê ở Long Mỹ – tỉnh Hậu Giang và phụ nữ mặc đồ màu sữa là chị Nguyễn Thị Hồng người Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hoà gốc người Huế. Trường hợp của chị chỉ vì chị có đi ngang qua cổng toà án phúc thẩm thế mà bị tụi “XH đen” cho ăn no đòn, sau đó chúng còn được đưa về trụ sở công an phường Trần Hưng Đạo để giam cầm nữa chứ.

Trong đồn côn an, tôi tận mắt chứng kiến những đau khổ của nhân dân do bạo quyền CSVN trong nước gây nên. Chúng tôi đã đang phẫn nộ trước tụi “XH đen” chuyên sài luật rừng đàn áp, thì nay lại còn phải đau đầu nhức óc vì phải nghe tiếng bà con dân oan kêu khóc thảm thiết vì đau đớn do bị đánh đập tàn bạo. Như trường hợp của chị Chung, một dân oan người Hà Nội đã có bầu 3 tháng, vậy mà công an đã giam giữ chị hơn 24 giờ đồng hồ không cho ăn uống gì, chúng đối xử thật tàn tệ mất nhân tính với chị em phụ nữ. Tôi còn thấy có một bà dân oan người Miền Nam bị sốt cao cũng không hề có viên thuốc từ chiều và đêm hôm qua, thế nhưng chúng cũng không tha người ta.

Than ôi ! họ kêu cứu thật lớn tiếng : ” Ối ông tổng bí thư CSVN Nông Đức Mạnh ơi, ông còn chút đạo đức nào nữa không , ông có thấu hiểu nỗi đau của dân oan chúng tôi không ? “. Tôi chịu hết nổi, tôi phải thốt lên câu chỉ có Chúa mới hiểu hết nỗi đau tủi nhục của nhân dân Việt Nam thôi . Bấy giờ hết giờ làm việc rồi, những người có đủ thẩm quyền thì họ đi hết cả rồi, chỉ còn anh công an trực ban trong đồn và 2 anh dân phòng là phải chịu trận thôi. Tôi khuyên bà con hãy nén nỗi đau lại chút nữa những kẻ có đủ thẩm quyền ở đây thì bà con kêu la mới có giá trị, nhưng bà con dân oan không nghe và họ vẫn ra sức réo tên ông tổng bí thư ĐCSVN Nông Đức Mạnh mà thét gào. Tôi không thể làm gì để xoa dịu cho vơi bớt đi nỗi đau của bà con được !!!

Tranh thủ lúc nghỉ trưa tôi điện cho chị Bảo Khánh cùng anh Đỗ Hiếu ở đài phát thanh Á Châu Tự do – RFA, nhưng không được may mà tôi điện được cho anh Ngô Kỷ thuộc đài phát thanh Quê Hương bên Hoa Kỳ được và tôi đã lên tiếng diễn đàn Paltalk ít phút, sau đó tôi kéo ghế ngả lưng một chút… Khi vào trong đồn công an, thì một số diễn đàn và đài phát thanh quốc tế và hải ngoại đề nghị Nguyễn Vũ Bình và Lê Quốc Quân trả lời phỏng vấn hoặc phát biểu trên các Diễn đàn này nhưng cả 2 anh đều từ chối và chỉ có mỗi mình tôi thực hiện là vậy….

Đến khoảng 14 giờ thì ba tên công an Dũng, Lê Ngọc Ly cùng tên công an TP Hà Nội buổi sáng đã làm việc với tôi quay về đồn và gặp lại hỏi chuyện tôi như sau:

Tên công an TP – Hà Nội: Anh Tùng đã ăn uống gì chưa?

Lê Thanh Tùng: Tôi chưa.

Công an TP – Hà Nội: Anh có đói lắm không, để chúng tôi đi mua bánh mì cho anh ăn nhé !

Lê Thanh Tùng: Cảm ơn lòng tốt của các anh, tôi không đói.

Công an TP – Hà Nội: Lúc nào làm việc thì chúng tôi thì phải làm, còn lúc nào tình cảm thì chúng tôi vẫn tình cảm. Sao lúc nào anh cũng nghĩ xấu về công an chúng tôi là đầy những âm mưu và thủ đoạn thế nhỉ?

Lê Thanh Tùng: Đã đến nước này rồi thì tôi còn lấy đâu ra tâm hồn để mà ăn uống để mà đói khát nữa. Tôi phản đối những hành động, việc làm của các anh. Còn các anh như thế nào thì nhân dân quá rõ rồi sao lại đi hỏi lại tôi việc đó. Các anh muốn hỏi điều đó thì ra mà hỏi mấy bà, mấy chị dân oan bị chính các anh đánh đập họ sưng mày sưng mặt lên và họ đang gào thét ngoài kia kìa thì sẽ rõ công an các anh ra sao ngay thôi !!! ( Tôi vừa nói vừa chỉ tay ra hiệu ra phía buồng giam bên ngoài nơi đang nhốt mấy chị, mấy bà dân oan các tỉnh mà tôi đã chứng kiến và nói ở phần trên đây ).

Tên thượng uý Dũng: Thế hôm qua anh hứa hay ra đồn để lại lấy chứng minh và điện thoại sao anh thất hứa với chúng tôi thế ?

Lê Thanh Tùng: Việc thu giữ hộ chiếu, chứng minh cùng điện thoại của tôi là trái pháp luật, các anh phải mang tận nhà trả tôi chứ tôi không phải đi xin các anh ở đồn công an.

Tên Lê Ngọc Ly: Chú nói như vậy thì từ nay chú đừng có mở mồm đòi hỏi hộ chiếu, chứng minh và điện thoại nữa nhé. Chú không xứng đáng để nói chuyện với anh Ly này nữa. Chú đã phụ công giúp đỡ của anh em chúng tôi.

Lê Thanh Tùng: Tôi đã hiểu cái lối xử sự của các anh đã lâu rồi, trả hay không trả cũng không thể ngăn cản được bước tiến của tôi, không ngăn cản được tôi phát biểu đòi tự do dân chủ, nhân quyền, còn anh bảo phụ công lao của các anh thì chỉ là nói bậy. Các anh chưa giúp gia đình tôi được một đồng xu, bát gạo nào. Gia đình tôi chưa nợ các anh một đồng xu sứt nào, các anh không được xúc phạm bậy bạ.

Tên Lê Ngọc Ly: Chú là thằng học hết lớp 11 chỉ là một thằng ngu dốt làm được cái gì mà cứ đòi theo voi ăn bã mía.

Lê Thanh Tùng: Đất nước rất cần đội ngũ trí thức như giáo sư, tiến sĩ, bác học, nhưng đất nước cũng rất cần những anh công nhân, chị nông dân và những người lao động dù có học vấn thấp. Đặc biệt trong tình hình đất nước hiện nay đất nước cũng rất cần những người lính xông pha chiến trường khói lửa năm xưa như Trung tướng Trần Độ, thiếu tá Vũ Cao Quận, các cựu đại tá Lê Hồng Hà, Phạm Quế Dương, các cựu chiến binh Nguyễn Khắc Toàn, cựu trung tá Trần Anh Kim, các phụ nữ dân oan Hồ Thị Bích Khương, Vũ Thanh Phương, Lư Thị Thu Duyên, Nguyễn Đức Kính, Lê Trí Tuệ, Nguyễn Bá Đăng, Nguyễn Văn Túc, Hoàng Trung Kiên, Dương Đại Dương…rồi cả em Phạm Thanh Nhiên trẻ tuổi nữa và cái thằng bèo nhất là tôi đây. Tôi hỏi anh nếu trí thức đeo đầy bằng cấp trên ngực, nhưng không dám cất tiếng nói đòi dân chủ, nhân quyền, không dám bênh vực cho lẽ phải và công lý của nhân dân, thì trí thức và các bằng cấp có nghĩa lý gì ? Bằng cấp học vị à, theo tôi không quan trọng mà vấn đề phải có dũng khí, can đảm, nhân cách đạo đức trong sáng dám lên tiếng đấu tranh mới quan trọng. Nhiều dân oan lên tiếng còn dũng cảm bằng mấy trí thức ấy các anh có biết không ? ( Tôi nói đến đây cả lũ công an, mật vụ im lặng không đối đáp được gì một hồi khá lâu, rồi sau đó mới tiếp tục như sau ) :

Tên thượng úy Dũng: Thế sáng nay anh sang đây có dặn vợ con anh gì không?

Lê Thanh Tùng: Có chứ.

Tên thượng úy Dũng: Anh dặn những gì nào?

Lê Thanh Tùng: Tôi đã nói : em và con ở nhà, nếu tôi nay anh không về thì hãy yên tâm là anh ngủ ở Hà Nội có công an canh gác đường hoàng.

Tên hượng uý Dũng: Giả sử ngày mai xét xử không song thì anh tính sao đây?

Lê Thanh Tùng: (lúc này tôi cay mũi và nổi nóng) trợn mắt trước câu hỏi hết sức ngu xuẩn của tên Dũng mặc dù hắn có bằng tốt nghiệp đại học an ninh, mà bẳng đỏ hẳn hoi nhé, do y khoe với tôi trong một lần thẩm vấn trước đây ). Tôi nói luôn : Tôi biết đi thì tôi biết về chứ tôi đâu phải là thằng điên như anh nghĩ.

Lê Ngọc Ly: Chú điên thật rồi, chúng tôi sẽ phải cho chú đi bệnh viện tâm thần thôi.

Lê Thanh Tùng: Lúc này tôi liền đọc vang mấy câu thơ dân gian lên cho tất cả cùng nghe:

Thế gian lắm chuyện nực cười
Toàn người xưng danh, vỗ ngực giáo điều ta đây
Nào là chức trọng, quyền cao
Nào là cao học, nào là cao nhân
Nào thông thái, nào khôn ngoan
Văn minh lịch sự ai ơi khó bì !!!

Vậy mà họ cứ thích đấu trí với thằng điên thế thì chính họ mới là những kẻ tâm thần, những kẻ điên chứ không phải tôi…

Hình như những người lính chiến chúng tôi cùng mắc một căn bệnh chung như thầy của tôi là cụ Vũ Cao Qụân 75 tuổi một cựu chiến binh ở Hải Phòng đã từng nói là “điếc không sợ súng”. Thực tâm mà nói tôi không thể hiểu các anh là loại người gì và nên xếp các anh vào cái tầng lớp nào nữa đây ?

Thế rồi họ không ai bảo ai lặng lẽ rút lui. Họ không thể nói lý với tôi được nữa. Tôi thiết nghĩ là, tôi và dân oan không giỏi giang gì, học vấn không có là bao, thế nhưng quan trọng là nhân dân và tôi có chính nghĩa, có lẽ phải nên họ thua lý luận và không thể tranh cãi được với bà con nghèo khổ ít học, dù quanh năm sống lam lũ như chúng tôi. Tuy sống vất vả nghèo khó nhưng không hèn, không sống bẩn thỉu nhơ nhuốc như bọn quan tham,bọn có chức quyền, bọn thẻ đỏ tin đen. Còn đối với họ tuy có quyền lực giàu có về tiền bạc, thế nhưng họ chỉ có bạo quyền và phi nghĩa. Về điều này chính đã được họ khẳng định tự thừa nhận, đúng như băng nhóm xã hội đen có nhiệm vụ bảo vệ phiên toà phúc thẩm được mở ra gọi là “công khai” như được tôi tả lạiởphần trên. Đó là họ chỉ có luật rừng, luật bỏ túi sẵn, luật dùi cui và luật khoá số 8 mà thôi…và không có lý sự, lý luận gì hết…

Đến 16 giờ 45 thì viên công an TP Hà Nội tên là Tuấn Anh người đã từng làm việc và đến thăm nhà tôi xuất hiện trong đồn và lúc này cả 3 anh em chúng tôi đều xuống tầng một và ở trong cùng một phòng.

Anh Nguyễn Vũ Bình lên tiếng: Thế nào xét xử xong rồi ông thả chúng tôi để chúng tôi còn về đón các con tôi chứ ?

Công an Tuấn Anh: Tôi không có thẩm quyền.

Nguyễn Vũ Bình: Thì ông điện cho người có thẩm quyền đi.

Công an Tuấn Anh không nói gì bỏ ra về. Chúng tôi ra phòng ngoài ngồi đến 17 giờ 15 phút thấy không có ai giải quyết. Thế rồi ba chúng tôi cũng chẳng ai bảo ai lặng lẽ ra về, đầu tiên là Lê Quốc Quân, thứ nhì là Nguyễn Vũ Bình và cuối cùng là tôi. Chứ thực sự thì cũng chẳng có ai ra lệnh thả cả. Có lẽ Đảng CS và công an Việt nam ta đã sài luật rừng quen rồi, muốn bắt ai thì bắt, ai muốn về thì về nó đã trở thành lệ rồi chăng ?! Đấy sự thực về cái nhà nước pháp quyền XHCN Việt nam mà báo chí trong nước cứ ông ổng quảng cáo ngày đêm là như vậy đó !

Chả cần phải xem họ diễn tuồng chính trị xét xử làm gì cả, chỉ cần đứng ngoài xem cảnh đàn áp bắt bớ, đánh đập thô bạo, thê thảm nhân dân trong nước của nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội cũng đủ biết là họ bất nhân, thất đức ra sao rồi. Thật là một phiên toà lố bịch, vụng về đáng chê cười của một toà án nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam mà họ đã tốn bao công sức dàn dựng. Một phiên toà sặc mùi bạo lực và khủng bố giữa thế kỷ văn minh của nhân loại !!!

Sau này khi phiên toà ma quái mang đầy không khí bạo quyền và đàn áp đó kết thúc, tôi còn được biết đúng buổi sáng hôm 27/11 đó, thì công an Hà Nội đã đến nhà mời khéo nhà văn Hoàng Tiến đi thăm quan, vãn cảnh chùa trên Bắc Ninh đến tối mới cho về, còn trường hợp nhà báo Nguyễn Khắc Toàn thì hôm đó công an đến tư gia lập chốt canh từ 5 giờ 30 sáng khi trời còn mù sương và họ cũng tăng cường gấp rưỡi số an ninh mật vụ canh gác chặt chẽ hơn các ngày khác. Và chính anh cũng không hề biết địa điểm phiên toà diễn ra ở đâu tại Thủ đô Hà Nội, chỉ cho đến khi anh Ngô Kỷ ở đài Quê Hương từ Hoa Kỳ gọi điện về thông báo cho biết lúc đó anh mới hay. Riêng tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang khi lên xe tacxi dự định để đến toà án thì bị tốp công an, mật vụ chặn lại buộc ông phải quay trở về nhà, còn trường hợp ông Vũ Cao Quận cùng nhà văn Xuân Nghĩa tuy có tới được trước toà, nhưng ông Quận bị công an khống chế không thể đi đâu được trong một quán Càfê gần toà án…Cụ Vũ Cao Quận khi được tôi gọi điện thoại thì được ông trả lời cho biết là : “Chú đến sớm có một mình ở trứơc cổng toà án,nên suýt nữa chúng xơi tái chú đấy “…

Cuối cùng tôi xin có mấy lời tự sự mà tôi đọc được qua bài thơ có tựa đề là Định Mệnh như sau và có gì sai trái mong bạn đọc bỏ quá cho:

Dù sợ chết đố ai thoát chết
Định mệnh chung cho cả kiếp người
Chết một lần và chỉ một lần chết mà thôi
Chết vì ăn là chết nhơ chết nhuốc
Chết vì tình là chết vô duyên
Chết hiên ngang trên hòn đạn mũi tên
Chết ngả nghiêng vũ trụ
Chết vì dân vì nước
Chết làm sao tiếng thơm muôn thủa
Ta chết đi rồi để cho đất nước được vinh quang !!!.

Công dân, cựu bộ đội tình nguyện Lê Thanh Tùng tức Lê Ái Quốc viết tường thuật.
Địa chỉ : Phố Chợ, thị trấn Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội

Về địa chỉ Email liên lạc cụ thể tình hình hiện nay như sau:
Nhân đây tôi xin thông báo cho dư luận bạn bè biết hộp thư điện tử cũ là aiquocle@yahoo.com.vn đã bị an ninh chính trị Mạng và công an Internet của ĐCSVN nhà nước phá hủy rồi, nên tôi không thể liên hệ với bạn bè qua email này nữa. Nay tôi lập hộp thư mới để bạn bè anh em trao đổi thư từ tài liệu Dân chủ, Nhân quyền vậy có Email như sau: aiquocle@gmail.com . Cuối cùng xin chân thành cám ơn tất cả quý vị đã đọc bài viết này của tôi.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước báo chí sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại trụ sở Trung ương đảng CSVN ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 10/09/2023. Ảnh: AP - Luong Thai Linh

Báo chí Việt Nam chính thức thông báo tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng từ trần

Còn ông Michael Tatarski, chủ trang Web thời sự Vietnam Weekly bằng tiếng Anh, đăng độc lập ở Sài Gòn, cho rằng theo quan sát của ông về cuộc chuyển giao quyền lực sau khi ông Trọng tạ thế, câu hỏi lớn hơn cả là cách Việt Nam đối xử với xã hội dân sự, việc kiểm soát Internet, các thảo luận mở, và việc kiểm duyệt văn hóa.