Diễn Đàn

Hạn hán. Ảnh: AP

Làm sao có thể… vắt tượng đài ra… nước?

Cách nay hai tháng, các cơ quan hữu trách tại Việt Nam từng cảnh báo, hạn hán có thể khiến 138.000 gia đình ở miền Trung (từ Thanh Hóa đến Bình Thuận) thiếu nước và 65.000 héc ta ruộng vườn bị hư hại. Từ đó đến giờ, nước cho ăn, uống, tắm, giặt ở miền Trung càng ngày càng thiếu… Tại sao hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam không thể hành xử hiệu quả như chính phủ Israel dù cả điều kiện tự nhiên lẫn đặc điểm thời tiết của Việt Nam vẫn chưa nghiệt ngã đến mức như vậy?

Việt Nam – Hong Kong và “ung thư thể chế”

Với vị thế địa chính trị  hiểm yếu và là nơi giao thoa của nhiều luồng quyền lợi – quyền lực gần như đối lập nhau trên thế giới, Việt Nam chỉ cần dùng con đường ngoại giao, đương nhiên trước đó phải thay đổi thể chế chính trị sang dân chủ đa nguyên, trả lại tự do và nhân quyền cho người dân theo đúng Hiến pháp, đủ tin cậy để thành đồng minh của Mỹ và các nước khối NATO thì TQ sẽ  phải chùn bước, lễ độ rút về bên kia biên giới. Bởi khi đó, lực lượng quân sự và ngoại giao bảo vệ cho Việt Nam là rất lớn…

“Hàng xóm bắt nạt”: Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ phản tác dụng

Xung đột sẽ là thảm họa cho tất cả các bên, bao gồm cả Trung Quốc. Ngay cả khi xung đột không xảy ra, các căng thẳng hiện tại ở Biển Đông hầu như không mang lại lợi ích cho sự phát triển và tăng trưởng của các nước trong khu vực. Cái giá phải trả sẽ là rất lớn và Trung Quốc thực sự sẽ bị thiệt hại nếu họ chọn chủ nghĩa đơn phương thay vì cách tiếp cận đa phương.

Trưởng Đặc Khu Carrie Lam trong cuộc gặp gỡ báo giới sau khi tuyên bố rút dự luật. Ảnh: Sam Tsang/SCMP

Vì sao người Hong Kong không muốn, cũng không thể dừng lại?

Bất kể các nỗ lực áp đặt của Bắc Kinh, những quyền tự do biểu đạt, tự do lập hội, tự do tụ tập, và đặc biệt là tự do báo chí của người Hong Kong vẫn được bảo đảm – ít nhất là cho tới thời điểm này. Nhưng hơn ai hết, họ hiểu rằng những quyền cơ bản mình đang có giống như một lâu đài xây trên cát. Những người biểu tình trẻ tuổi khẳng định, “tự do mà không có dân chủ là thứ tự do yếu ớt, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị một chính quyền vô pháp vô thiên đập chết.” Không thay đổi thể chế, không giành lấy cho mình quyền quyết định vận mệnh, mọi “thay đổi” đều chỉ là hình thức, các vấn đề sẽ trở lại như cũ, và chỉ có tệ hơn.

Người dân đến Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Ðông yêu cầu đối thoại. Ảnh: Tiền Phong

Vụ Rạng Đông và bi kịch từ ‘các cơ quan chức năng’

Tổng Cục Môi trường vừa kết luận: Công ty Rạng Đông gian dối. 480.000 bóng đèn dài 1,2 mét đã cháy trong vụ hỏa hoạn hôm 28 tháng Tám chứa thủy ngân lỏng chứ không phải là hợp chất amalgam như báo cáo. 1,6 triệu bóng loại compact tuy chứa hợp chất amalgam nhưng hàm lượng thủy ngân vẫn chiếm khoảng 25% trọng lượng. Khoảng hai triệu bóng tròn, tuy không chứa thủy ngân nhưng có vonfram và những hóa chất độc hại cho sức khỏe và môi trường…

Ảnh: Họa sĩ Kay Wong/South China Morning Post

Chiến thuật truyền thông “Be Water”

Trong khi chiến thuật “xử lý khủng hoảng truyền thông” Trung Cộng là quá quen thuộc và bị động, giới trẻ Hong Kong hoàn toàn chủ động và thiên biến vạn hóa trong các chiến dịch “ứng xử” truyền thông bằng sự sáng tạo không giới hạn và sự linh hoạt xuất sắc. Họ không cần đẩy lùi luận điểm Trung Cộng. Nó thấp kém và nghèo nàn về tư duy đến mức họ không cần quan tâm. Họ tạo ra sự kiện và làm chủ sự kiện. Họ luôn “đánh” và “ra chiêu” một cách bất ngờ.

Muốn bảo vệ chủ quyền biển đảo: Phải dứt khoát với Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã cướp biển đảo của Việt Nam thì chẳng có lý do gì lại là “anh em đồng chí”. Việt Nam không cần học tập bất cứ thứ gì từ Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Càng học Đảng Cộng Sản Trung Quốc càng mang tai họa đến cho Việt Nam. Phải dứt khoát với Đảng Cộng Sản Trung Quốc thì mới bảo vệ được chủ quyền biển đảo. Chừng nào còn “đồng chí” với Đảng Cộng Sản Trung Quốc thì chừng đó còn bị mất thêm biển đảo. Xác định kẻ xâm lược biển đảo của mình là “đồng chí” thì làm sao bảo vệ được chủ quyền quốc gia?

TBT Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình chúc mừng nhau sau lễ ký kết một số thỏa hiệp song phương ở Hà Nội ngày 5 tháng Mười Một, 2015. Ảnh: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images

Thông điệp về Sinh lộ và Tử lộ

Đảng CSVN định dựa hẳn vào Cộng Sản Tàu như tìm ở đó một SINH LỘ cho sự cai trị cộng sản, tưởng đó lối thoát khôn ngoan, nhưng nay đã thành tai vạ cho chính người đã chọn nó. Chính những hành động bất chấp của Trung Quốc đã làm lộ ra tất cả những điều mà ĐCSVN cần giữ kín, nghĩa là gây bất lợi cực kỳ tai hại cho uy tín của ĐCSVN, và Sinh lộ lúc đầu nay cũng đã thành Tử lộ đối với ĐCSVN rồi. Còn đối với nhân dân Việt Nam, lịch sử đã dạy rằng chui vào trong tay Tàu thì bao giờ cũng là là TỬ LỘ…

Bộ Trưởng Giáo Dục Phùng Xuân Nhạ tới tham dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 tại Trường THPT Sơn Tây, Hà Nội. Ảnh: Bộ Giáo Dục - Đào Tạo

Những giọt nước mắt ngày khai trường

Năm nay hình như cả nước uể oải tham gia chương trình khai giảng năm học mới. Không khí không còn ồn ào náo nhiệt vì những trò đọc diễn văn hay trang trí lòe loẹt bắt học sinh đứng đón như lãnh tụ, ngồi hàng giờ giữa nắng nóng nghe những câu văn không bao giờ hiểu và thở phào khi họ ngưng nói, ngưng diễn vai trò những người dẫn dắt nền giáo dục nước nhà.

Tỉ phú Lê Trí Anh (Jimmy Lai) trong một cuộc biểu tình ở Hong Kong. Ảnh: Bloomberg/New York Times

Người không sợ “bể nồi cơm”

Trong khi nhiều tỷ phú và nhân vật tên tuổi Hong Kong, như Thành Long, hoặc im lặng, hoặc phản đối cuộc biểu tình dân chủ, thì ông tỷ phú Lê (Jimmy Lai) 71 tuổi lại xuống đường cùng sinh viên. Nếu “ngồi im” và “biết điều”, Lê sẽ để lại một gia sản kếch sù cho sáu người con. Tuy nhiên, ông muốn để lại một di sản khác.

Hồ ly và cộng sản

Người đời vẫn thường ví cộng sản với loài cáo, hồ ly, quả không sai. Loài vật này tượng trưng cho sự gian xảo, mưu mô và ác độc. Nhất là khi chính những con hồ ly đó lại chính gốc là con người thì ý nghĩa của mọi tính từ không tốt nơi chúng càng tăng lên gấp bội. Một trong những nét tàn độc nơi cộng sản mà ngay cả hồ ly cũng không có nổi là thói “khủng bố”.

Chấp nhận chịu đòn ông Donald Trump đánh tới tấp, Bắc Kinh vẫn hoan nghênh các công ty Mỹ vào nước Tàu làm ăn. Trong hình, người dân Thượng Hải, Trung Quốc, đi chợ Costco ngày khai trương hôm 27 Tháng Tám, 2019. Ảnh: Hector Retamal/AFP/Getty Images

Tập chịu thua Trump?

Ông Trump, ngay từ đầu, đã đánh nhẹ quá! Chi mà chỉ đánh 10% trên $50 tỷ hàng hóa! Nửa năm sau đó mới tăng thêm $200 tỷ, dọa đánh thêm $300 tỷ nhưng lại báo trước cả tháng. Bây giờ, bị bên địch đánh lại $75 tỷ thì mới nổi giận giáng đòn chí tử: Sẽ đánh hết $550 tỷ, và sẽ đánh 30% chứ không phải chỉ có 10% hay 25%. Liệu “đòn chí mạng” này có đánh gục được ông Tập Cận Bình hay không?