Doanh nghiệp cũng chờ gói hỗ trợ trên TV

Một doanh nghiệp hoạt động trong thời dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Internet
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Từ giữa tháng Chín trở đi tình hình dịch bệnh Covid ở Việt Nam có dấu hiệu ngừng lây lan và Tổng Cục Thống Kê nhà nước đã cho biết rằng tăng trưởng kinh tế đạt 1,8% trong 6 tháng đầu năm 2020. Đây là con số quá đẹp và đáng mừng vì hầu hết các nước trên thế giới đều tăng trưởng âm.

Cho rằng mình đã thoát khỏi tình trạng u ám, CSVN tin rằng sẽ đạt được một mức tăng trưởng 6,5% trong năm 2021 để nhanh chóng trở lại thời kỳ “hoàng kim” trước Covid-19. Phục hồi kinh tế bao giờ cũng là mục tiêu của các chính phủ sau thời kỳ Covid-19. Nhưng phục hồi bằng ý chí chính trị hoàn toàn khác với phục hồi có kế hoạch và khả năng của chính nền kinh tế đất nước ấy.

Thực tế ở Việt Nam hiện nay lại có vẻ không như kỳ vọng của các kinh tế gia trong chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Một bản tin của báo Vietnamnet hôm đầu tháng Chín đã mô tả ngược lại những con số của Tổng Cục Thống Kê. Đó làgần 100.000 doanh nghiệp ở Việt Nam từ ‘tạm ngừng’ đến ‘giải thể.” Con số 100.000 được phân tích bao gồm 34.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 24.000 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, 10.400 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể và 36.000 doanh nghiệp không hoạt động.

Con số 34.000 doanh nghiệp “tạm ngừng kinh doanh có thời hạn” này chính là những doanh nghiệp đang cố gắng sống vất vưởng từ tháng Năm đến nay, chờ gói hỗ trợ 16.000 tỷ của nhà nước. Họ cần có tiền để nuôi sống công nhân, duy trì sự sản xuất, hy vọng một ngày mai tươi sáng.

Tuy nhiên theo quy định của nhà nước thì chỉ có những doanh nghiệp nào thực sự cạn kiệt tiền mới hợp thức hoá việc cho vay. Trường hợp trong ngân hàng còn tiền thì cứ cố xoay xở và không cần vay mượn. Điều kiện nhà nước đưa ra thật buồn cười, vì tuy còn tiền trong ngân hàng nhưng chỉ đủ để sản xuất cầm chừng và sống cầm chừng. Do đó nếu có thêm gói cứu trợ của chính phủ mới tính được chuyện nuôi công nhân và lập kế hoạch sản xuất lâu dài. Nếu không, doanh nghiệp sẽ chết sau một thời gian cố gắng kéo dài sự sống, đồng thời kéo theo sự cạn kiệt tiền vốn.

Đây là những công ty, xí nghiệp tư nhân nhỏ và vừa, có những đóng góp to lớn cho nền kinh tế, không như những đại công ty quốc doanh vốn liếng dồi dào, lại được nhà nước chăm lo đầy đủ trong mùa dịch bệnh. Thật khó hiểu khi công bố hàng ngàn tỷ đồng cứu trợ và rêu rao giải cứu doanh nghiệp mà còn lo sợ doanh nghiệp lợi dụng nên phải lập thêm nhiều rào cản. Vậy nhà nước đưa tiền ra giải cứu ai?

Do đó gói hỗ trợ 16.000 tỷ đầy hấp dẫn đưa ra theo báo Vietnamnet chỉ có một doanh nghiệp duy nhất đạt yêu cầu, có nghĩa là chỉ có một xí nghiệp duy nhất được vay tiền để tiếp tục sống. Trong khi đó các doanh nghiệp khác cũng nộp đơn, nhưng vướng phải thủ tục quá khó khăn nên cuối cùng đa số phải bỏ cuộc.

Điều đó cũng có nghĩa là đại đa số các doanh nghiệp này phải chết trong mức tăng trưởng 6,5% ảo của năm 2021 do chính phủ đưa ra. Còn việc 100.000 doanh nghiệp sẽ qua đời hay sắp qua đời và làm thế nào kinh tế tăng trưởng 6,5% chắc là chuyện của chính phủ tương lai sau đại hội đảng 13. Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hết nhiệm kỳ ra đi, cần gì quan tâm tới con số 6,5%.

Ngoài ra để biện minh cho sự thắt chặt gói hỗ trợ, các cơ quan nhà nước nói rằng đa số các doanh nghiệp không khai thật. Vì nếu doanh nghiệp chứng minh sự khó khăn tài chánh để vay tiền thì có thể bị ảnh hưởng đến kinh doanh, khó có thể ký các giao kèo làm ăn. Nói cách khác khi nhà nước gán cho doanh nghiệp tội khai man thì không bao giờ được sờ tới gói hỗ trợ.

Sự lình xình trong vụ vay tiền của gói cứu trợ 16.000 tỷ của các doanh nghiệp đang lao đao không khác gì gói cứu trợ 64.000 tỷ cho bà con lao động, công nhân nghèo từ tháng Tư, 2020. Đến nay tổng kết lại chỉ có khoảng 1/3 lao động thất nghiệp nhận được tiền cứu trợ, một con số quá thấp cho thấy sự thất bại của chính sách đầu voi đuôi chuột. Còn đa số người lao động nghèo vẫn kiên nhẫn chờ dài cổ trên TV.

Gói hỗ trợ 16.000 tỷ dành cho các doanh nghiệp đang ngoắc ngoải bên lề nền kinh tế, hiện còn nguyên trong các ngân hàng chưa biết bao giờ được giải ngân. Đó là hình ảnh thực tế nhất của những cái loa tuyên truyền của nhà nước về cái gọi là “nỗ lực giải cứu doanh nghiệp.”  

Đất nước lại có thêm nạn nhân Covid-19, lần này là hàng chục ngàn doanh nghiệp mỏi mòn ngồi chờ sự hỗ trợ trên TV.

Phạm Nhật Bình

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.

Trong cuộc gặp ở Washington hôm 19/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ lập trường của mình về Trung Quốc. Những lời bà nói là điều mà ông Tập Cận Bình không muốn truyền thông Trung Quốc đưa tin. Ảnh tổng hợp: Nikkei - Ảnh gốc: Yusuke Hinata và Reuters

Tập đối mặt với thế lưỡng nan trong quan hệ với Nhật và Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ tuần trước đã đẩy chính quyền Tập vào thế lưỡng nan về việc làm thế nào để cân bằng lập trường cứng rắn đối với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi với cách tiếp cận hòa giải dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”