Viết tặng: Bác sĩ Lê Nguyên Sang, Luật sư Nguyễn Bắc Truyễn, Ký giả Huỳnh Nguyên Đạo, – các đảng viên Đảng Dân chủ Nhân dân.

Một người tự trọng và tự lập sẽ không bao giờ hỏi người khác đã mang lại cho mình lợi ích gì và càng không bao giờ trông đợi ở người khác. Nhưng có một ngoại lệ, đó chính là trường hợp chúng ta ở tư thế của một công dân – một người chủ đất nước đối với chế độ mà chúng ta đang nuôi sống nó. Sự chất vấn, yêu cầu đối với chế độ là một nghĩa vụ, một đạo lý của mọi người dân yêu nước. Chế độ chính là thể chế chính trị đang áp đặt lên toàn bộ xã hội, chế độ chính là những kẻ đang nắm quyền lãnh đạo đất nước, những kẻ đưa ra những chính sách phát triển cho đất nước, những kẻ đang sống bằng tiền đóng góp của chúng ta qua các loại thuế và phí, và xa hơn chính là những kẻ đã nắm được quyền lực bằng máu xương của chúng ta đã đổ xuống trong các cuộc chiến. Không có sự đóng góp, hy sinh của cải vật chất và cả tính mạng của chúng ta, cái chế độ và những kẻ nắm quyền hiện tại không thể tồn tại.
Quyền lực của những kẻ nắm quyền hiện nay không phải do chúng tạo nên, quyền lực đó là công cụ chúng ta giao cho chúng trong việc thực thi nhiệm vụ quản lý xã hội nhằm mang lại hạnh phúc cho toàn thể cộng đồng chúng ta. Nếu những công cụ – quyền lực đó được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả, chúng ta sẽ tiếp tục giao phó công cụ – quyền lực đó cho những kẻ đang nắm quyền, trường hợp ngược lại, khi những công cụ – quyền lực đó sử dụng không hiệu quả hoặc bị lợi dụng cho những mục đích tư lợi, không minh bạch, chúng ta có quyền phế truất và trừng phạt những kẻ nắm quyền hiện hành để giao phó công cụ – quyền lực đó cho những người khác xứng đáng hơn. Việc có tu dưỡng đạo đức hay không, việc có nhận ra sai lầm hay không, việc có nhận trách nhiệm hay không, việc có tự kiểm điểm hay không, việc có sửa chữa hay không, và việc có những mục tiêu tốt đẹp hay không là việc của những kẻ đang nắm quyền, điều đó không quan trọng với chúng ta. Điều quan trọng nhất đối với chúng ta là kết quả công việc của những kẻ đang nắm quyền lãnh đạo đất nước. Kết quả đó phải do chúng ta tự đánh giá trên những số liệu, dữ kiện do chúng ta tự thu thập và phân tích. Những số liệu và dữ kiện thu thập chỉ có ý nghĩa nếu được cung cấp bởi các cơ quan độc lập, không chịu sự khống chế, điều khiển của những kẻ nắm quyền. Do đó khi những kẻ nắm quyền cố duy trì sự khống chế, điều khiển các cơ quan cung cấp thông tin, cơ quan thống kê và điều tra trong xã hội, chúng ta có thể khẳng định những kẻ nắm quyền và chế độ hiện hành đang có những mưu đồ đen tối đối với dân chúng, như vậy những kẻ nắm quyền và chế độ đó cần phải sớm được thay thế để tránh những hậu họa đang bị ẩn giấu.
“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được.”(1), câu tuyên ngôn này không phải của một vị thánh, nhưng đến nay, cả loài người đều thừa nhận đó là chân lý vĩnh hằng.
Quyền lãnh đạo đất nước cũng là một quyền của con người. Quyền đó cũng phải là một quyền bình đẳng đối với mọi người dân của đất nước đó. Không thể có một cá nhân, một chủng tộc, một tầng lớp, một đảng phái nào tự cho có khả năng ưu việt hơn trong việc lãnh đạo đất nước.
Sai lầm là một khả năng có thể của con người, do đó cần phải có những thiết chế để cảnh báo, ngăn chặn và làm giảm khả năng sai lầm của con người, đặc biệt đối với những kẻ nắm quyền lãnh đạo một cộng đồng, một đất nước. Thiết chế đó phải được xây dựng trên nền tảng minh bạch và cạnh tranh. Minh bạch để sớm phát hiện ra nguy cơ và sai lầm. Cạnh tranh để mọi tài năng đều có cơ hội được thực hiện.
Một chế độ chính trị không đảm bảo cho quyền bình đẳng của người dân trong việc lãnh đạo đất nước, không xây dựng một môi trường thông tin độc lập, minh bạch, không tạo dựng sự cạnh tranh chính trị, chế độ đó đã mang trong nó bản chất phản động (đi ngược lại quy phát triển). Cho dù chế độ đó có thể tạo được một số kết quả ấn tượng nào đó (để làm vỏ bọc cho sự tồn tại), nhưng những hậu họa ẩn giấu của chế độ đó luôn là khôn lường đối với đất nước, bởi người dân không thể biết những kẻ nắm quyền đang mưu tính điều gì, những hậu họa có thể của nó ở mức độ nào, và thường khi nhận biết được rõ đã là quá muộn, người dân đã phải chịu hậu quả quá lớn.
Con đường ” Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội”, với những báo cáo thành tích luôn được ca ngợi một thời ở Việt nam đã là bài học đau xót, song, nó đã chỉ được thừa nhận sau khi đảng cộng sản phải thừa nhận sai lầm vào năm 1986. Hiện nay, khẩu hiệu này không còn tồn tại, nhưng bản chất của cái chế độ sinh ra khẩu hiệu đó vẫn đang tồn tại. Vì vậy, không có lý do gì có thể hy vọng sai lầm khủng khiếp không thể bị tái diễn khi bản chất của chế độ vẫn như cũ. Không có lý do gì để chúng ta không e ngại sẽ lại có một sự thừa nhận sai lầm (nhiều khả năng trầm trọng hơn nhiều lần trước) của đảng cộng sản Việt nam nếu hệ thống chính trị độc đảng hiện nay vẫn được duy trì.
Để tránh những hiểm họa cho đất nước và cho mỗi cá nhân, việc thay đổi chế độ chính trị hiện nay là một điều tối cần thiết. Sự thay đổi đó cần sự lên tiếng của toàn thể người dân yêu nước Việt nam, không kể thành phần, nguồn gốc, dân tộc, không cộng sản hay cộng sản. Việc thay đổi chế độ chính trị là một công việc không dễ nhưng hoàn toàn có thể. Chính khi mỗi người dân đơn lẻ ý thức được tiếng nói của mình, dù nhỏ bé, nhưng có ý nghĩa quan trọng để tạo nên một sức mạnh đưa đến tiến bộ cho bản thân và cho xã hội. Khi đó sẽ là giờ khải hoàn cho một chế độ mới. Sức mạnh đó dù không sử dụng bạo lực nhưng có khả năng thay đổi bất kỳ chế độ nào, bởi một chế độ lạc hậu, phản động chỉ tồn tại khi người dân im lặng. (Đảng Dân Chủ Nhân Dân)
Ngày 5 tháng 11 năm 2007
Võ Trọng Tín
(1) Đoạn văn bất hủ trong Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ năm 1776 và được trích làm câu mở đầu trong bản Tuyên ngôn độc lập của Việt nam năm 1945.



