Giáo Dục Gian Lận

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 10.2 kb

Theo dõi báo chí Việt Nam trong thời gian qua, người ta không khỏi phì cười về cái chuyện trái khoáy là từ bộ trưởng Giáo Dục – Đào Tạo Nguyễn Thiện Nhân đến hiệu trưởng của hàng ngàn trường học đã rất phấn khởi vì kết quả khảo sát việc xếp loại học sinh trong học kỳ I, niên khóa 2006 – 2007, với “số học sinh xếp loại giỏi và khá giảm mạnh trong khi học sinh yếu và kém tăng lên”. Theo báo điện tử VietNamNet, thì “Bộ trưởng Giáo Dục-Đào Tạo Nguyễn Thiện Nhân nói với các nhà tài trợ, đối tác quốc tế giáo dục tại phiên đối thoại thường niên diễn ra tại Hà Nội ngày 29/1: “Chúng tôi vui khi tỷ lệ học sinh giỏi giảm và trung bình, kém tăng”…”. Kể chuyện này cho khách nước ngoài thì chắc không ai tin được. Ai đời ngành giáo dục của một nước lại có cái chuyện ngược đời như thế? Nhưng thực tế, theo duy vật biện chứng thì chuyện gì cũng phải có nguyên do của nó.

Nguyên do của nó là từ nhiều thập niên qua, không đào đâu ra trong chế độ XHCN Việt Nam, học sinh trung bình hay học sinh kém. Nếu quả trường lớp XHCN đào tạo được toàn học sinh giỏi, học sinh khá thì là một điều quá tốt, đáng làm gương cho cả thế giới noi theo. Khốn nỗi, tuy học sinh nào cũng mang danh hiệu học sinh giỏi, học sinh khá; nhưng thực tế, trình độ của các em còn kém xa tiêu chuẩn của học sinh giỏi, học sinh khá. Tại sao như vậy? Tại vì CSVN đã không biết lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo. Sau nhiều thập niên, nền giáo dục dưới chế độn XHCN đã xuống cấp một cách không cứu vãn nổi. Nó có rất nhiều bất cập. Bất cập trong giảng dạy; bất cập trong sách giáo khoa; bất cập trong cách học tập của học sinh. Nói cách khác, trường không ra trường, sách không ra sách, thầy không ra thầy và trò cũng chẳng ra trò. Rất nhiều hiện tượng tiêu cực đã xảy ra trong môi trường giáo dục. Nào là thầy cô bắt học trò đóng tiền học thêm, nếu từ chối sẽ bị điểm kém. Nào thầy cô đòi tiền để chạy điểm. Nào gian lận trong lúc thi cử. Đó là không nói đến những trường hợp đồi bại, đòi đổi tình lấy điểm… Các cụ ta ngày xưa vẫn có truyền thống dạy dỗ con cháu tôn sư, học đạo; coi nhà trường là nơi thiêng liêng giống như đền thờ, nơi chữ nghĩa thánh hiền được truyền dạy cho hậu thế. “Cửa Khổng, sân Trình” mà! Quan niệm quý báu này đã bị CSVN hủy hoại bằng mớ chủ thuyết ngoại lai Mác Lênin. Ngày nay, CSVN có nhu cầu mở cửa, hội nhập. Nhằm mục tiêu này họ đã phải tiến hành một loạt cải cách, trong đó có cải cách giáo dục.

Cách đây 3 năm, khi còn làm thủ tướng, Phan Văn Khải đã tuyên bố “Nền giáo dục quốc dân của nước ta phải được cải cách một cách cơ bản và toàn diện, bao gồm những vấn đề to lớn, lâu dài và những vấn đề bức xúc trước mắt…”. Phải nói là trong nhiệm kỳ của ông Khải với bộ trưởng giáo dục – đào tạo là Nguyễn Minh Hiển, ngành giáo dục tại Việt Nam đã đạt tới mức kỷ lục của sự bê bối. Bị chất vấn, Nguyễn Minh Hiển đã cố tình cãi chầy, cãi cối cho qua. Sau đại hội X của đảng CSVN, ông này đã bị cho về vườn và người thay thế là Nguyễn Thiện Nhân. Vẫn biết là ông Nhân hay ông Hiển thì cũng cùng một nồi mà ra; nhưng con công mới ra giàn thì phải xòe duôi, dang cánh ra múa. Ông đã chỉ thị cho ngành giáo dục, cụ thể là trường học các cấp thực hiện cái mà ông gọi là “hai không”, tức là “nói không với bệnh thành tích trong giáo dục và (nói không với) gian lận trong thi cử”.

JPEG - 109.5 kb

Chạy theo thành tích là quán tính của mọi chế độ cộng sản, nhất là CSVN. Dẹp bỏ “bệnh thành tích” là dẹp bỏ cộng sản. Ông bộ trưởng này táo gan thật. Thực chất, học sinh nào cũng muốn trở thành học trò giỏi. Thầy cô nào cũng muốn học sinh do mình dậy giỏi giang, thành người. Vì vậy họ cố gắng một mặt làm tốt công việc giảng dậy, một mặt chạy chọt cho học trò mình được điểm cao. Nếu nhà giáo còn thế thì phụ huynh cò sốt ruột hơn nữa. Tốn kém bao nhiêu cũng cố gắng. Nhưng chuyện này không chỉ liên quan đến người trong cuộc là học sinh, giáo viên và phụ huynh. Có một nhóm người khác cũng muốn ăn theo. Đó là lãnh đạo đảng tại địa phương hay ngay trong trường. Họ chỉ đạo trường phải có tối đa phần trăm học sinh giỏi và không được có học sinh kém. Thành tích của trường cũng là thành tích của họ để họ tiến thân. Chính cái nạn chạy theo thành tích cố hữu của cộng sản đã làm nẩy sinh ra nạn gian lận. Vì vậy mà giáo dục dưới chế độ CSVN không có chất lượng.

Để kết thúc bài bình luận này, xin trích đoạn bài đăng trên một tờ báo điện tử tại Việt Nam: “Một nhà quản lý giáo dục (xin được phép giấu tên) tâm sự: thực ra từ lâu, giáo viên đã muốn được thi thật, được chấm chính bài làm của học sinh. Trước đây, vì nhiều lý do như: bệnh thành tích, nguyện vọng nhân dân, xã hội, các cấp lãnh đạo… nên nhiều khi giáo viên lại phải chấm bài do chính giáo viên giải; mặc dù biết như vậy nhưng không có bằng chứng cụ thể nên cũng đành chịu”. Thực hiện “2 không” có cho thấy thực lực của học sinh, nhưng chưa chắc nó đã giải quyết được tình trạng bê bối của ngành giáo dục – đào tạo vì đã có một bộ phận không nhỏ cán bộ quản lý, giáo viên và cả phụ huynh không muốn chấp hành.

JPEG - 21.4 kb

Trong thời buổi hiện nay, nhiều gia đình muốn con có được một nền giáo dục có chất lượng chỉ còn con đường cố gắng cho con đi du học tự túc nước ngoài. Nhưng than ôi! Đâu có phải mọi gia đình đều có khả năng này? Tội nghiệp cho bao thế hệ tuổi trẻ Việt Nam đã bị CSVN làm hại tương lai vì một nền giáo dục gian lận.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Phối cảnh dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đoạn qua khu vực nội đô. Nguồn: UBND TP Hà Nội, via VnExpress

Sân Golf và nghịch lý quyền lực trong thể chế đảng–Nhà nước

Việt Nam có khoảng 80 đến 100 sân golf với khoảng 100.000 đến 120.000 người chơi — tức là chưa đầy 0,2% dân số. Con số này tự nó đã là một tuyên ngôn chính trị: Hàng chục ngàn hecta bị chiếm dụng để phục vụ một tầng lớp cực nhỏ, trong khi hàng trăm nghìn nông dân mất đất mưu sinh. Đây không phải là thất bại chính sách ngẫu nhiên — đây là kết quả có hệ thống của cách thể chế đảng–nhà nước vận hành.

Kế hoạch dự phòng của châu Âu để thay thế NATO

Kế hoạch B vì thế đòi hỏi nhiều hơn là chỉ dự trữ thêm vũ khí — mà là xây dựng một cấu trúc để châu Âu có thể theo đó mà chiến đấu. Nền tảng của cấu trúc đó, ít nhất là đối với các nước Bắc Âu, có lẽ sẽ là một liên minh nòng cốt gồm các nước vùng Baltic, các nước Bắc Âu và Ba Lan. Các nước này đều chia sẻ những giá trị chung và một nỗi lo sợ chung trước Nga.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông này tại Trung Quốc từ 14 - 17/4/2026. Ảnh: VTC News

Tô Lâm dựa vào Tàu để củng cố quyền lực

Tô Lâm muốn dùng ba trụ cột để tạo một “kỷ nguyên vươn mình” theo kiểu mệnh lệnh: Công an để giữ trật tự, vốn và kỹ thuật Trung Quốc để dựng hạ tầng, và lao động Việt Nam để biến đất nước thành công xưởng mới trong chuỗi cung ứng khu vực.

Vấn đề là một quốc gia có thể tăng trưởng nhờ mô hình ấy, nhưng liệu có thể trở thành một nước mạnh, tự do, sáng tạo và độc lập nhờ mô hình ấy hay không?

Câu trả lời có lẽ không mấy sáng sủa.

Ảnh minh họa: Sự đa dạng của những người dám nói thật

Trái tim và khối óc của những người dám nói thật

Họ không phải là những nhân vật xa lạ trong lịch sử. Họ là nông dân mất đất, giáo viên dạy tiếng Anh, tài xế phản đối trạm thu phí, bác sĩ y học cổ truyền, nhà thơ in thơ vỉa hè, nghệ sĩ hài độc thoại, và những bà nội trợ mang cơm cho dân oan. Điều làm họ đặc biệt không phải là địa vị hay học vấn, mà là sự kết hợp giữa tấm lòng không chịu đứng nhìn bất công và đầu óc biết biến nỗi đau thành hành động có mục tiêu.