Google và Tin Tặc

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong một lá thư chia xẻ về những khó khăn của trang nhà BauxiteVN hiện nay, nhà giáo Phạm Toàn cho biết là Tin Tặc Trung Quốc và Việt Nam đã tấn công nhằm triệt hạ trang nhà BauxiteVN từ hôm 12 tháng 12 năm 2009 đến nay, trong đó nhóm tin tặc Trung Quốc là ghê gớm nhất. Ngoài ra, nhà giáo Phạm Toàn còn cho biết là công an Cộng sản Việt Nam còn “mời” ông và giáo sư Nguyễn Huệ Chi lên trụ sở công an ở Hà Nội để trả lời một số câu hỏi liên quan đến việc thành lập trang BauxiteVN. Hiện giáo sư Nguyễn Huệ Chi vẫn còn phải tiếp tục làm việc với công an vì họ phát hiện một số bài viết của cố Trung Tướng Trần Độ mà giáo sư Nguyễn Huệ Chi đã giữ trong máy khi công an đến khám nhà và tịch thu máy hôm 13 tháng 1 năm 2010.

Trong đợt tấn công và triệt hạ trang nhà BauxiteVN, tin tặc Trung Quốc và Việt Nam còn nhắm đến một số trang nhà có những nội dung chống lại chính sách bá quyền Trung Quốc trên Biển Đông và sự yếu hèn của Cộng sản Việt Nam đối với Trung Quốc như Việt Tân, Chân Trời Mới, Đối Thoại, Talawas… Cho đến nay có một số trang nhà đã hoạt động bình thường như Việt Tân, Chân Trời Mới, còn một số trang nhà khác đang trong tiến trình phục hồi. Trong lúc dư luận Việt Nam quan tâm theo dõi tin tặc Trung Quốc và Việt Nam tấn công vào các trang nhà của những đoàn thể người Việt Nam, thì công ty Google có văn phòng chính tại thành phố Menlo Park, tiểu bang California đã đưa ra một quyết định gây bất ngờ cho dư luận toàn thế giới vào ngày 12 tháng 1 vừa qua. Đó là Google sẽ chấm dứt làm ăn với Trung Quốc để phản đối tin tặc Trung Quốc đã xâm nhập vào trong hệ thống của Google, ăn cắp các dữ kiện và nhất là hồ sơ Email của những nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc.

Năm ngày sau khi tuyên bố “tin động trời” nói trên, công ty Google cho biết là Trung Quốc đã cài người của họ vào làm nhân viên của Google tại văn phòng Bắc Kinh để qua đó xâm nhập vào hệ thống server ở Trung ương Hoa Kỳ. Cho nên khi phát hiện ra sự việc này, công ty Google đã ra lệnh cấm không cho nhân viên tại văn phòng Google ở Bắc Kinh được đi vào hệ thống chính tại Hoa Kỳ nữa. Nhờ biện pháp dứt khoát này, công ty Google đã kịp thời ngăn chận những thiệt hại mới do nhóm tin tặc gây ra.

Công ty Google do Larry Page và Sergey Brin sáng lập lúc đang viết luận án Tiến sĩ tại đại học Stanford. Họ chính thức thành lập công ty vào tháng 9 năm 1998 và xuất hiện công khai trên thương trường từ tháng 8 năm 2004. Đây là một công ty giúp cho người sử dụng tìm kiếm những dữ kiện qua mạng Internet và cung ứng các dịch vụ quảng cáo. Tính đến tháng 3 năm 2009, công ty Google có khoảng 20 ngàn nhân viên làm việc với hàng ngàn severs cung ứng các dữ kiện cho hàng triệu người trên toàn thế giới truy cập trong một giờ. Từ khi Google xuất hiện đã tạo một “văn hóa” riêng cho thế giới ảo của Google và trở thành một thương hiệu rất gần gũi đối với những ai sử dụng mạng Internet.

Công ty Google đã tiến vào thị trường Trung Quốc từ năm 2005. Hiện có khoảng 700 nhân viên làm việc, phục vụ cho khoảng 338 triệu người Trung Quốc sử dụng mạng Google tính đến tháng 7 năm 2009. Hiện nay số người Trung Quốc truy cập vào Google chiếm khoảng 1/3 thị phần với doanh thu mà Google thu được qua các dịch vụ quảng cáo lên tới khoảng 1 tỷ Mỹ Kim. Công ty Baidu do nhà cầm quyền Trung Quốc kiểm soát chiếm 2/3 thị phần còn lại. Truớc đây khi Google dự tính đầu tư tại Trung Quốc, Sergey Brin, một sáng lập viên của Google đã phản đối vì cho là bất lợi. Nhưng ít ai chú ý đến điều cảnh báo của Sergey Brin mà hiện đã trở thành sự thật.

Sự kiện công ty Google cho “bạch hóa” những vụ tấn công vào hệ thống mạng xuất phát từ Trung Quốc, đặc biệt là xâm nhập Email của những nhà dân chủ Trung Quốc đã không chỉ gián tiếp tố cáo tội ác của nhà cầm quyền Bắc Kinh mà còn cảnh báo phong trào dân chủ phải lưu tâm về những nội dung liên lạc qua mạng Internet. Internet giúp cho phong trào dân chủ phát triển nhanh chóng và mở rộng tầm hoạt động, đồng thời giúp việc tán phát tin tức một cách rộng lớn; nhưng các chế độ độc tài, đặc biệt là Trung Quốc, thì luôn luôn coi Internet là kẻ thù và tìm cách khống chế. Tuy nhiên, qua vụ tiết lộ của công ty Google, Trung Quốc không chỉ dùng tin tặc tấn công hệ thống server chính của Google ở Hoa Kỳ, mà còn cho “gián điệp” xâm nhập làm nhân viên của Google ở Bắc Kinh để qua đó len lỏi xâm nhập vào thượng tầng. Đây là hành động tội ác của Bắc Kinh.

…Cộng sản Việt Nam phải nhờ tin tặc Trung Quốc tấn công các trang nhà BauxiteVN, Đối Thoại, Việt Tân…

Trung Quốc hiện là một cường quốc kinh tế, nhưng phong cách ứng xử chưa đạt tới tầm văn minh của một quốc gia tiên tiến. Những người lãnh đạo Bắc Kinh luôn luôn lo sợ sự sụp đổ vì những khát vọng tự do dân chủ của người dân. Họ không chỉ trấn áp bằng bạo lực mà còn khống chế những trao đổi riêng tư giữa những con người với nhau. Nhưng dù có tìm cách khống chế hay kiểm soát đến đâu, qua những hành xử vừa rồi của công ty Google cho thấy là nhân loại không thể nào quay mặt hoàn toàn đối với những hành động tội ác của Bắc Kinh. Việc Hoa Kỳ và Đức đang áp lực Bắc Kinh phải ngưng kế hoạch kiểm soát mạng Internet, cũng như không hỗ trợ tin tặc tấn công các trang nhà là bước khởi đầu của phong trào vận động tự do Internet đang lan tỏa trên toàn thế giới.

Sự kiện Cộng sản Việt Nam phải nhờ tin tặc Trung Quốc tấn công các trang nhà BauxiteVN, Đối Thoại, Việt Tân cho chúng ta thêm một dữ kiện là Cộng sản Việt Nam không đủ khả năng khống chế mạng Internet mà phải nhờ đến Bắc Kinh. Nói cách khác, Cộng sản Việt Nam đã không chỉ nhượng đất, nhượng biển cho Trung Quốc để qua đó bảo hộ cho chế độ duy trì quyền lực, mà còn nhờ cả công an mạng và tin tặc của Trung Quốc để giúp tấn công vào lực lương dân chủ Việt Nam. Nhìn như vậy chúng ta mới thấy là trong trận thế đấu tranh hiện nay, lực lượng dân chủ không chỉ đang đối đầu với tập đoàn tay sai Hà Nội mà còn cả những thế lực độc tài và phi nhân tại Bắc Kinh.

Tóm lại, sự kiện công ty Google đã dám vứt bỏ một thương vụ lên đến cả tỷ Mỹ Kim, chấm dứt cơ hội mở rộng thị trường và làm ăn với Trung Quốc để phản đối các hành động tội ác của tin tặc Trung Quốc vào đầu năm 2010, là một hành động can đảm và sẽ có tác dụng lớn lên nhiều công ty khác trong thời gian tới. Các lực lượng dân tộc, dân chủ tại Việt Nam, Trung Quốc và trên toàn thế giới đã có những người bạn kỹ thuật có lương tâm, biết chối bỏ lợi nhuận để bênh vực chính nghĩa.

Trung Điền
Ngày 20/1/2010

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tô Lâm - điển hình xảo ngôn chính trị!

Tô Lâm nói xạo

Một năm trước, trong dịp đánh dấu 50 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Tô Lâm, khi ấy đang ở vị trí quyền lực cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam, đưa ra một thông điệp nghe rất đẹp: “khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai.”

Nhưng một năm đã trôi qua. Nhìn lại, câu hỏi không còn là thông điệp ấy có hay hay không mà là nó có thật hay không?

Bản nhạc "Sài Gòn niềm nhớ không tên" sáng tác của nhà văn Nguyễn Đình Toàn (1936-2023), ca khúc - theo GS Nguyễn Văn Tuấn - được xem là hay nhứt ở hải ngoại trong hàng trăm ca khúc viết về Sài Gòn và về nỗi nhớ quê hương sau 1975

Khúc ca cho một thành phố dĩ vãng

Khi nghe câu mở đầu “Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên,” tôi bỗng hiểu ra rằng mình đã mất một thứ gì đó mà bấy lâu nay tôi chưa biết gọi tên. Đó cũng là cảm giác chung của hàng triệu người Việt Nam sau biến cố lịch sử.

Và đó cũng là lý do tại sao trong hàng trăm ca khúc viết về Sài Gòn và về nỗi nhớ quê hương sau 1975, “Sài Gòn niềm nhớ không tên“ được xem là ca khúc hay nhứt ở hải ngoại.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông này tại Trung Quốc từ 14 - 17/4/2026. Ảnh: VTC News

Sau hơn nửa thế kỷ, còn lại bao nhiêu người vui? Bao nhiêu người buồn?

Ngày 30/4 hàng năm không chỉ là một cột mốc thời gian. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nó là vết cắt đi vào lịch sử, để lại những đường sẹo dài trong ký ức dân tộc. Hơn năm mươi năm ấy, mỗi khi tháng Tư trở lại, người ta vẫn thấy lòng mình chùng xuống — không chỉ vì quá khứ, mà còn vì hiện tại.

Một toán người được một tổ chức đưa người vượt biên đưa lên chiếc thuyền hơi nhỏ tại Gravelines, Pháp để vượt biển nhập lậu vào Anh. Ảnh: Gareth Fuller/ PA/ the Guardian

Vì sao 51 năm sau chiến tranh, người Việt vẫn tìm mọi cách ra đi?

Tại sao 51 năm sau chiến tranh, người Việt vẫn tìm mọi cách ra đi? Bất chấp nguy hiểm? Bất chấp nợ nần? Ngay cả khi ai đó nói người Việt vào Anh chỉ để kiếm tiền, chỉ vì lý do kinh tế, chỉ cần nhìn số người Việt đi sang rất nhiều quốc gia khác, như đi lao động xuất khẩu ở những xứ nổi tiếng không tôn trọng nhân quyền như Jordan hay Ả Rập Xê Út, hoặc sang sống lậu ở Thái Lan.