Hà Nội Chính Thức Cấm Hàng Rong, Nhiều Người Lao Đao

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thiện Giao, phóng viên đài RFA
2008-07-01

Bắt đầu từ ngày 1 tháng Bảy, 62 hai tuyến đường tại Hà Nội không còn người bán hàng rong. Giới chức chính quyền thành phố tỏ ra rất cương quyết trong chương trình giải tỏa buôn bán, tái lập trật tự vỉa hè lần này.

Người dân Hà Nội đón nhận chương trình này trong khi thành phố đang chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm lịch sử. Nhưng cũng chính người dân thành phố băn khoăn: những người bán hàng rong nghèo, rồi sẽ sinh sống ra sao?

Nhiều qui định mới

JPEG - 79.1 kb

Tháng Sáu có nhiều thông tin, qui định, nghị định liên quan trực tiếp đến cuộc sống của giới lao động Việt Nam.

Trước hết là thông tin về việc công nhân phải bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động trong trường hợp đình công “sai luật.” Tiếp theo là lệnh cấm xe tự chế cũng như xe ba gác. Và sau cùng là quyết định cấm bán hàng rong trên một số tuyến đường Hà Nội.

Ngày 1 tháng Bảy, sáu mươi hai tuyến đường tại Hà Nội bị cấm bán hàng rong, cấm kinh doanh, và cấm để xe dưới lòng đường cũng như trên vỉa hè.

Thành phố Hà Nội huy động tất cả các lực lượng vào cuộc “tái lập trật tự vỉa hè.” Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố cho biết không chỉ các lực lượng chức năng xử phạt vào cuộc, mà cả hệ thống chính trị cũng tham gia tuyên truyền.

Đại diện Sở Công Thương Hà Nội, bà Nguyễn Thị Như Mai, nói với báo chí rằng 62 trong số 670 tuyến đường Hà Nội sẽ nằm trong khu vực cấm. Và việc chỉ cấm khoảng 1 phần 10 tuyến phố là giải pháp để người bán hàng rong vẫn còn nơi buôn bán.

Chính quyền sẽ dần dần làm thêm sau khi có thêm chợ và các bãi đậu xe. Điều này có nghĩa, là khi lệnh cấm bắt đầu có hiệu lực, thì các tuyến phố khác, rất có thể sẽ có thêm một đội quân bán hàng rong mới xuất hiện. Liệu “trật tự vỉa hè” được tái lập ở nơi này, nhưng sẽ xuất hiện ở nơi khác ?

Bao giờ dân có chợ?

JPEG - 36.7 kb

Thông tin của giới chức thành phố cũng khiến dư luận ngạc nhiên, và tự hỏi, tại sao không xây chợ trước, rồi sau đó hãy ban hành lệnh cấm? Trong khoảng thời gian từ khi có lệnh cấm, cho đến khi xây xong chợ, người lao động sẽ sinh sống ra sao? Và cho đến bao giờ thì chợ mới được xây xong?

Một cư dân Hà Nội cho biết khi lệnh cấm bán hàng rong bắt đầu có hiệu lực, thì thành phố vẫn còn nghiên cứu vấn đề… xây chợ.

“Thành phố còn đang nghiên cứu giải quyết, để qui định người ta tập trung vào một nơi, có sắp xếp của thành phố hẳn hoi. Chợ thì chưa có, mà nghe nói phải có đất thì mới qui hoạch.

Chợ thì có nhiều mà chưa qui hoạch được. Những người lao động từ nông thôn ra bán hàng rong ở vỉa hè, kiếm ăn hàng ngày, họ cũng đang lo cuộc sống lắm.”

Cuộc “tái lập trật tự” vỉa hè Hà Nội không chỉ áp dụng với người bán hàng rong. Tất cả mọi hoạt động mua bán, kinh doanh, sinh sống, trên vỉa hè đều bị cấm. Trong những sinh hoạt này, không phải loại hình nào cũng cần có chợ.

Bài phóng sự đăng hồi giữa tháng Sáu trên VietNamNet kể rằng, một người đàn ông quê Thái Bình, không biết chữ, kiếm sống tại Hà Nội bằng nghề bơm xe đạp cho sinh viên, cũng bị xếp vào diện buôn bán trên vỉa hè.

Diện tích mà người đàn ông này “chiếm dụng” bằng đúng nửa viên gạch lát vỉa hè để dựng cái ống bơm xe. Không biết người đàn ông này, rồi đây, sẽ bơm xe kiếm sống ở đâu? Mai mốt có chợ rồi, những sinh viên đi học buổi sáng, có dắt bộ xe đạp đến chợ để tìm cho ra sạp hàng của ông mà thuê bơm xe không?

Hoàn cảnh của người đàn ông này không phải là duy nhất. Cư dân Hà Nội cho rằng, những người bán hàng rong này, họ đều là người nghèo cả:

“Trước mắt, cá nhân phải tự giải quyết. Thành phố đã có qui định được đâu. Từng cá nhân phải lo tự giải quyết. Họ đều là người nghèo cả.”

Mất kế mưu sinh

JPEG - 65.5 kb

Hà Nội có 10 ngàn người bán hàng rong. Một phần lớn trong số này là dân nông thôn, vào Hà Nội buôn bán kiếm sống. Sáu mươi hai tuyến phố bán hàng rong không phải tự dưng mà có.

Hàng rong cũng theo qui luật cung cầu. Người bán không ngồi một chỗ chờ khách. Họ tự tìm đến nơi có khách để bán! Đẩy những người bán hàng rong ra các tuyến phố còn lại cũng là một cách “giãn” kẹt xe, giảm tình trạng mất trật tự.

Nhưng các tuyến phố khác có nhu cầu đủ lớn để người bán hàng mưu sinh? Người dân các tuyến phố khác có sẵn lòng chấp nhận tình trạng “nhập cư” của đội quân hàng rong vào địa phương mình? Và liệu những người đang bán hàng rong tại các phố này có chấp nhận một sự cạnh tranh mới?

Quyết định cấm hàng rong, rõ ràng, liên quan trực tiếp đến cuộc sống của nhiều người và nhiều thành phần xã hội. Một phụ nữ làm việc tại ngõ Hội Vũ, Quận Hoàn Kiếm, trình bày:

“Nếu như nhà nước giải toả được cho đường phố đẹp, môi trường đẹp thì người dân chúng tôi rất đồng tình. Tuy nhiên, bên cạnh đó, tôi cũng lo cho những người có cuộc sống khó khăn, thì sao vậy đây? Tôi rất mong muốn nhà nước tạo quang cảnh đẹp những cũng phải tìm cách tập hợp cho người dân có chỗ làm ăn sinh sống.”

Trả lại trật tự, giải quyết kẹt xe cho 62 tuyến phố là một lợi ích. Thế nhưng, có phải hàng rong là yếu tố quan trọng duy nhất đưa đến kẹt xe? Giải quyết hàng rong có giải quyết được nạn kẹt xe? Liệu có hay không, tình trạng người bán hàng vẫn cứ bán ở chỗ cũ, và sẽ thi nhau chạy trốn mỗi khi lực lượng công an xuất hiện?

Có nhiều, rất nhiều, những phân tích lợi – hại cần được tiến hành trước khi một quyết định như quyết định cấm bán hàng rong được ban hành. Nhưng câu hỏi cần trả lời ngay ngày đầu tiên, là “những người bán hàng rong sẽ sinh sống ra sao?”

Những người bán hàng rong cũng cần sinh sống. Họ cũng cần tiền để chi dùng cho bao nhiêu nhu cầu thiết yếu, trong đó có việc nuôi nấng con cái, cho chúng đến trường.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị của Hội đồng Châu Âu bàn về hỗ trợ Ukraine, tại Bruxelles, Bỉ, ngày 06/03/2025. Ảnh: AP - Ludovic Marin

Lãnh đạo quân đội 30 nước họp tại Paris bàn về “bảo đảm an ninh” cho Ukraine

Ngày 11/03/2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp tổng tham mưu trưởng quân đội từ 30 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu cũng như của Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO), bao gồm cả Anh và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có Mỹ. Mục tiêu là nhằm tìm cách xác định các bảo đảm an ninh có thể cung cấp cho Ukraine trong trường hợp một lệnh hưu chiến được ký kết, đồng thời nhằm nghiên cứu một cơ cấu phòng thủ chung cho châu Âu.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên họp của Quốc hội ở Hà Nội hôm 21/10/2024. Ảnh minh họa: AFP

Sửa hiến pháp và điều lệ đảng: Tô Lâm toan tính gì?

Trong một động thái mang tính lịch sử, Việt Nam chuẩn bị cho một cuộc sửa đổi Hiến pháp và điều lệ đảng, một quá trình được chính thức mô tả là cần thiết để tinh giản bộ máy nhà nước và nâng cao hiệu quả quản lý.

Tuy nhiên, ẩn sau sự tái cơ cấu hành chính này là một thực tế chính trị sâu sắc hơn: Sự củng cố quyền lực của nhà lãnh đạo mới – Tổng Bí thư Tô Lâm.

Một nông dân ở Pecatonica, tiểu bang Illinois, Mỹ. Ảnh: Reuters

Tăng thuế đối với nông sản nhập từ Mỹ, Bắc Kinh đánh vào cử tri của Trump

Bắc Kinh nhắm vào giới nông gia Mỹ, một thành phần cử tri chủ chốt của Donald Trump. Mức thuế quan mới được áp dụng đối với các mặt hàng đậu nành, bắp, thịt gà,… cũng như than đá, khí hóa lỏng và xe tải hạng nhẹ. Mục tiêu là đánh vào nền kinh tế của những vùng đã bỏ phiếu cho Trump và gia tăng áp lực chính trị lên Washington.