Hoành Sơn Nhất Cứ – Vạn Cự Dung Dăng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hà Tĩnh không chỉ có Thác Vũ Môn, Vườn Vũ Quang, Hồ Kẻ Gỗ, Suối Sơn Kim, Đèo Ngang, Hòn Bớc, Hòn Lám, cùng các bãi biển đẹp như Thiên Cầm, Ðèo Con, Xuân Thành, Chân Tiên…

Hà Tĩnh không chỉ được biết tới qua lụa Hạ, vải Hồ, di chỉ khảo cổ Rú Rơm, đồ sắt Vân Chàm, đồ đồng Ðức Lâm, đồ gốm Cảm Trang, đồ mộc Thái Yên…

Hà Tĩnh nổi danh đương thời là nhờ có đồ đểu Formosa, và đồ đệ Võ Kim Cự.

Khác với các thứ đồ sắt, đồ đồng, đồ gốm, đồ mộc bên trên có đặc tính (không gì quý hơn) độc lập tự chủ, thì hai loại đổ đểu và đồ đệ vừa kể lại có mối liên quan vượt tầm hữu nghị để thành hữu cơ da thịt với nhau.

Nó mật thiết đến mức người ta có thể đúc rút thành kết luận chắc bắp: Không có Cự Hà Tĩnh thì chắc gì đã có Formosa Vũng Áng?

Hữu nghị máu thịt (nhân dân) đến thế là cùng. Nhưng, biết đâu, đó chỉ là cái nhìn chính diện (và có khi lẫn phần phiến diện?). Bởi, đâu chỉ có mỗi Cự nhúng tay (và nhiều thứ khác) vô hầm chàm chất thải Formosa.

Đã đành rằng Cự lanh lợi tột cùng. Nhờ đó mà chỉ trong 10 năm, Cự đã leo lên đỉnh thang quyền lực, kinh qua hàng loạt chức vụ trước khi thành Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Đại biểu Quốc Hội, Thành viên Ủy ban Kinh tế QH, Chủ tịch Liên minh HTX VN…

Đã đành rằng Cự là con át chủ bài đưa Formosa về lập cứ địa trấn thủ ngang lưng đất nước, ngay trong thời đương chức BT Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Nhưng, vẫn còn đó biết bao kẻ rắp tâm trong đường dây của Cự?

Chứ không thì biến đi đâu những đồng sự trực tiếp ký hoặc được ký thay các giấy phép cho Formosa:

  • Nguyễn Minh Quang, nguyên UV TW, nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng TN-MT;
  • Bùi Cách Tuyến, nguyên UV Ban Cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng bộ TN-MT, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường;
  • Nguyễn Thái Lai, nguyên UV Ban Cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng bộ TN-MT, là người ký giấy cho phép Formosa xả thải vào nguồn nước;
  • Mai Thanh Dung, nguyên Cục trưởng Cục Thẩm định, Đánh giá Tác động Môi trường;
  • Lương Duy Hanh, Cục trưởng Cục Kiểm soát Hoạt động Bảo vệ Môi trường?
  • Và, ở chiều ngược, thì biến đi đâu những “trên” vô cùng kính yêu:

  • Hoàng Trung Hải, nguyên Phó Thủ tướng chính phủ CHXHCNVN, đương kim BT Thành ủy Hà Nội;
  • Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng chính phủ CHXHCNVN, đương kim người tử tế;
  • Nguyễn Xuân Phúc, đương kim Thủ tướng chính phủ CHXHCNVN;
  • Nguyễn Phú Trọng, đương kim Tổng bí thư đảng CSVN?
  • Không ai rõ những đồng sự kể trên nhận được quà cáp bao nhiêu phần trăm cho từng khâu ký tên cho phép. Cũng không ai rõ cựu Thủ tướng Dũng được lại quả ngần nào để tham gia những lễ khánh thành các khu chế xuất vệ tinh của Formosa quanh vùng Vũng Áng…

    JPEG - 85.6 kb
    Ông Nguyễn Phú Trọng đến Hà Tĩnh hôm 22/4/2016 nhưng đã hoàn toàn im lặng về vụ cá chết hàng loạt.

    Người ta chỉ không thôi bàn tán về bức tượng vàng ròng mà TBT Trọng đã nhận từ Formosa để đánh đổi những nụ cười mỉm kèm cái gật đầu cho từng khâu xây dựng, thử máy và thải xả, kể cả cái gật đầu nhận lời đi tham quan và “kiểm tra tiến độ dự án” Formosa, vào ngày 22/4/2016, tức ngay sau khi vụ xả thải đã giết cá nổi trắng Biển Đông.

    Phải cỡ tượng vàng 50 ký mới đủ “trọng lượng” khiến cho TBT Trọng hoàn toàn tắt tiếng suốt 2 ngày kinh lý Hà Tĩnh, không hề có một lời thăm hỏi nào về thảm họa cá chết và ngư dân 4 tỉnh miền Trung điêu đứng cùng gia đình họ dở chết dở sống vì chất thải của Formosa đã đầu độc ngư trường VN?

    Phải cỡ tượng vàng 50 ký đúc hình “cha già cả đảng” mới đủ “tầm vóc” khiến cho TBT Trọng, vào ngày 18/7/2016, lên tiếng báo động hiện tượng “Cá chết gây khó khăn cho tiến trình bầu cử…”.

    Gì thì gì, đảng có thể nhấn chìm loại “xuồng” Vina các thứ quả đấm thép thành bùn. Nhưng, không ai chắc đảng có khả năng nhấn chìm được loại “xuồng” Formosa từng hạ độc Biển Đông và giết cá giết dân.

    Không, thảm họa diệt vong này không phải cứt trâu!

    Phản ứng mặt ngoài thơn thớt của đảng phản ảnh rõ mọi đối sách rối rắm bên trong.

    Bước đầu là ve vuốt nạn nhân, buộc Formosa hạ mình xin lỗi, rồi tuyên bố bồi thường biểu kiến, chiếu lệ, mà không qua một phiên tòa nào.

    Bước kế là lừa mị nạn nhân, bằng những trò biểu diễn ăn cá, tắm biển…

    Bước kế nữa là lừa mị cấp hai, bằng những tuyên bố kiểu như “Không đánh đổi phát triển kinh tế bằng thiệt hại môi trường”.

    Bước kế nữa là lừa mị cấp ba, bằng tuyên bố nêu đích danh: “Sẽ đóng cửa Formosa nếu tái diễn sự cố môi trường…”. Mà biển vẫn đỏ, vẫn vàng, vẫn tím…

    Bước kế nữa là lừa mị cấp bốn, bằng những khẳng định “tảo nở hoa”, “trứng ruốc”…

    Trong lúc đó, nhà nước điều công an cơ động vào Hà Tĩnh như thể giặc Tàu đã xua quân chặt ngang khúc giữa VN. Mọi cuộc biểu tình đòi hỏi bồi thường thỏa đáng của nạn nhân trực tiếp ở đây đều bị đàn áp dã man, đẫm máu, cả nóng lẫn nguội.

    Rõ ràng đảng và nhà nước không đứng về phía nhân dân, bảo vệ nhân dân là nạn nhân của thảm họa. Ngược lại, đảng và nhà nước tìm mọi lý cớ và đối sách để bảo vệ thủ phạm và tiếp tay với thủ phạm để giết thêm cá, giết thêm dân.

    Còn bên trong, khi nhận ra không thể né tránh dư luận quần chúng, đảng và nhà nước tự cho phép xử lý theo lệ đảng, không cần pháp luật quốc gia.

    Điều đó càng khiến nội bộ đảng rối tung: Ai là kẻ vô tội?

    Không ai!

    Bởi, theo UV BCT Hoàng Trung Hải, thì “Không một quy hoạch nào được phê duyệt mà không có ý kiến của địa phương”.

    Ngược lại, theo UV TW Võ Kim Cự thì “Văn bản còn nguyên đây, chưa bộ nào không đồng ý Formosa”.

    Tức là (bất kể trung ương hay địa phương, bất kể bên đảng hay bên chính phủ): Tất cả đều nhúng chàm! Tất cả đều là đồng phạm!

    Hoành Sơn nhất cứ – Vạn Cự dung dăng …ngay đây chứ đâu?

    Vấn đề là: Làm sao phân định ai tội nhiều/ai tội ít, một khi mọi phía đều nghĩ rằng mình nắm đằng cán, và trong tay có đầy chứng cứ để buộc các phía kia phải cẩn trọng, đừng để rơi vào cảnh động rừng cả lũ.

    Rõ là Hà Tĩnh không chỉ nổi tiếng về câu hò Ví Giặm hay di chỉ Rú Dầu với Rú Rơm. Nó còn nổi danh về điệu ru Ầu Ơ Ví Dầu và những thầm thì rú rí!

    Trong hoàn cảnh đó, liệu rằng có ý nghĩa gì những lời tuyên bố bóng gió xa gần kiểu như: “Kỷ luật một người để cứu muôn người”? Hoặc: “Phải gia tăng kỷ luật, kỷ cương…”?

    Bãi nhiệm các chức vụ râu ria của Cự à?

    Có phải đó chỉ là cách dúi thêm củi để nấu nhừ phe địch? Lại vừa được vàng vừa được tiếng đả nhũng diệt tham?

    Có phải đó là dị bản của chủ trương phò đồ đểu diệt đồ đệ?

    Hay đó là phương thức hữu hiệu nhất để làm bật tung nắp nồi áp suất?

    Đừng coi thường Cự đến mức đó chứ!

    Đừng dí Cự vào chân tường để phải đổ chàm ra ngập sân (và ngập mặt sếp lớn kia) chứ!

    Đã đành rằng “Không Cự thì làm cóc gì có Formosa”! Nhưng, “Không Trọng thì moi đâu ra Cự”? Nghĩ kỹ đi! Cự đâu phải tự thân là thứ mình đồng-da sắt-mặt than-óc bùn?

    Trong lúc đó thì vẫn văng vẳng tiếng loa hướng về phía dân: “Công an là ‘thanh bảo kiếm’ bảo vệ chế độ…”. Cũng vậy, điều này là một khẳng định rằng nhà nước không ngại xử lý nhân dân bằng bạo lực. Ngược lại, nó cũng tự nguyện bày tỏ toàn bộ sự lo ngại đối với sức bật của nhân dân.

    Phải thôi! Bởi, thời @ này đã khác. Nhân dân đã tự trui rèn phương pháp đấu tranh bất bạo động đầy sáng tạo, với nhiều kinh nghiệm hiện trường, và cũng không ngại phương thức ôn hòa tự vệ trong kỷ luật đám đông.

    Lộc Hà chỉ là một ví dụ gần nhất! Nhớ lấy!

    Đảng xử Trọng hay Dân xử đảng? Chọn đi!

    Blogger Đinh Tấn Lực

    06/4/2017 – Nhân ngày Giỗ Cá Biển Đông đầu tiên. Cũng nhân ngày Nhớ Ơn Quốc Tổ mùng 10 tháng 3 âm lịch năm nay.

    Nguồn: Blog Đinh Tấn Lực

    Share on facebook
    Share on google
    Share on twitter
    Share on whatsapp
    Share on email
    Share on print

    BÀI MỚI

    Ngày càng nhiều người Việt Nam, Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu hoặc giàu có tìm cách rời nước ra đi định cư ở các nước khác, mang theo hàng triệu đô la. Ảnh: AI

    Tầng lớp trung lưu Việt Nam và Trung Quốc trước làn sóng tập quyền

    Trong các hệ thống chính trị tập quyền, nỗi lo lắng không phân bổ đều cho tất cả mọi người. Người nghèo thường đã quen với sự bất định; giới tinh hoa chính trị thì có đủ quan hệ để tự bảo vệ. Nhưng tầng lớp ở giữa – những người đã tích lũy được tài sản, học vấn và vị thế xã hội nhờ vào một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chưa từng có – lại đứng trước một nghịch lý đau đớn: Họ có đủ để mất, nhưng không đủ quyền để được bảo vệ.

    Đây chính là tình trạng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam và Trung Quốc ngày nay…

    Tổng thống Trump và Tập Cận Bình trước cuộc gặp song phương tại nhà ga sân bay quốc tế Gimhae, ở Busan, Hàn Quốc hôm 30/10/2025. Ảnh: Daniela Torok/ White House

    Trump đến Bắc Kinh: Những điều cần theo dõi

    Chương trình nghị sự của thượng đỉnh lần này sẽ rất dài. Đài Loan, thương mại, an toàn hạt nhân, Iran, trí tuệ nhân tạo và đất hiếm đều có thể xuất hiện. Bề ngoài, cuộc gặp sẽ chỉ toàn những cái bắt tay và nghi thức. Nhưng bên dưới, đó sẽ là một cuộc thử sức mạnh trên ba mặt trận có liên quan chặt chẽ, nhằm xác định bên nào có thể chuyển đổi đòn bẩy thành lợi thế ngoại giao tốt hơn.

    Quang cảnh Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ lần thứ 9 (Copenhagen Democracy Summit 2026) tổ chức bởi cựu Thủ tướng Đan Mạch, cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và Tổ chức Liên minh các nền dân chủ (Alliances of Democracies Foundation) tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch hôm 12/5/2026

    Phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Dân chủ ở Copenhagen, Đan Mạch

    Ngày 12/5/2026, một phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen lần thứ 9 về Dân chủ (Copenhagen Democracy Summit 2026) – thảo luận về cách các quốc gia tự do có thể xây dựng một liên minh mới để đóng vai trò lãnh đạo trong một thế giới đang ngày càng hỗn loạn, chứng kiến ​​sự trỗi dậy của các chế độ độc tài và sự phân mảnh của các thể chế quốc tế.

    Ảnh minh họa: Pixabay

    Tăng trưởng trên vai ai? Đời sống công nhân FDI nhìn từ bên trong

    Quan điểm chính thức của nhà nước Việt Nam nhìn nhận đời sống công nhân di cư tại các khu công nghiệp FDI như một “thành tựu của Đổi Mới” — cơ hội thoát nghèo và hiện đại hóa cho hàng triệu người từ nông thôn…

    Nhưng khi nhìn vào đời sống thực tế của những công nhân ấy, bức tranh hiện ra phức tạp hơn nhiều.