Ngày 12/5/2026, một phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen lần thứ 9 về Dân chủ (Copenhagen Democracy Summit 2026) – thảo luận về cách các quốc gia tự do có thể xây dựng một liên minh mới để đóng vai trò lãnh đạo trong một thế giới đang ngày càng hỗn loạn, chứng kiến sự trỗi dậy của các chế độ độc tài và sự phân mảnh của các thể chế quốc tế.

Được tổ chức bởi cựu Tổng Thư ký NATO, cựu Thủ tướng Đan Mạch Anders Fogh Rasmussen và Tổ chức Liên minh các nền dân chủ (Alliances of Democracies Foundation) tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch hôm 12/5/2026. Hội nghị thượng đỉnh quy tụ các nhân vật hàng đầu từ các lĩnh vực chính trị, kinh tế, công nghệ và xã hội dân sự, bao gồm đại diện từ các quốc gia đi đầu trong nền dân chủ như Ukraine, Đài Loan, Iran, Venezuela và Cuba.

Hội nghị khai mạc với bài phát biểu của Thủ tướng Greenland, Jens-Frederik Nielsen, tiếp theo là cuộc gặp không chính thức với Thủ tướng lâm thời Đan Mạch, Mette Frederiksen. Cố vấn Tổng thống Ukraine Oleksandr Kamyshin trình bày tình hình thực tế và những nỗ lực của Ukraine nhằm thiết lập một nền hòa bình công bằng.
Một phiên họp do Đại hội Tự do Thế giới tổ chức sẽ tập trung vào cách cộng đồng dân chủ quốc tế có thể giải quyết tốt hơn các ưu tiên được xác định bởi các nhà hoạt động và lãnh đạo phe đối lập đang làm việc trên thực địa dưới các chế độ độc tài. Một cuộc khảo sát gần đây đối với các thành viên đã xác nhận rằng những nhu cầu cấp thiết nhất trong mạng lưới là viện trợ khẩn cấp, hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ tái định cư, chuẩn bị bầu cử và sự đoàn kết cụ thể đối với các nhà hoạt động đang phải đối mặt với sự đàn áp.

Trong phiên họp này, Tổ chức Nhân quyền (Human Rights Foundation) đã trình bày bảng xếp hạng Tyranny Tracker, phân loại các quốc gia trên toàn thế giới thành ba loại: Hoàn toàn độc tài, bán độc tài và dân chủ. Bảng xếp hạng dựa trên ba trụ cột:
Trụ cột 1: Cạnh tranh bầu cử
Cạnh tranh bầu cử đề cập đến mức độ mà chính quyền cầm quyền ngăn cản các đảng hoặc ứng cử viên đối lập cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng. Trụ cột này tập trung vào các cuộc bầu cử quốc gia, đặc biệt là các cuộc bầu cử cho nhánh hành pháp và lập pháp, và liệu các điều kiện bầu cử có cung cấp cho các đảng hoặc ứng cử viên đối lập cơ hội tham gia bình đẳng hay không. Bầu cử được coi là một yếu tố quan trọng của quản trị dân chủ, vì chúng cung cấp các cơ chế thể chế hóa cho sự cạnh tranh cho phép chuyển giao quyền lực một cách hòa bình và phản ánh khả năng của cử tri trong việc buộc chính quyền cầm quyền phải chịu trách nhiệm.

Trụ cột 2: Tự do biểu tình
Tự do biểu tình đề cập đến mức độ mà chính quyền cầm quyền đàn áp khả năng bày tỏ sự bất đồng chính kiến của các phương tiện truyền thông độc lập, các nhà lãnh đạo chính trị, đại diện xã hội dân sự, các tổ chức và công dân. Trụ cột này đề cập đến sự đàn áp chính trị đối với các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp và tự do lập hội.

Thuật ngữ “bất đồng chính kiến” được hiểu rộng rãi là bất kỳ hình thức biểu đạt nào được coi là thách thức đối với chính quyền hiện hành. Nó có thể là một hành động có chủ ý hoặc bị kích động bởi các hoàn cảnh đàn áp. Những người bất đồng chính kiến có thể là nhà báo, nhà hoạt động và người biểu tình, nhưng cũng có thể là nghệ sĩ, học giả, luật sư, lãnh đạo tôn giáo hoặc bất kỳ ai khác đi chệch khỏi các chuẩn mực hoặc giá trị chuyên chế. Tự do biểu tình được coi là thiết yếu để đảm bảo sự tham gia chính trị đa dạng.
Trụ cột 3: Trách nhiệm giải trình của thể chế
Trách nhiệm giải trình của thể chế đề cập đến mức độ mà chính quyền cầm quyền mở rộng quyền lực thể chế của mình một cách đàn áp. Trụ cột này tập trung vào các cơ chế mà qua đó sự độc lập tư pháp, sự giám sát lập pháp và quyền tự chủ quản lý bị phá bỏ. Là nền tảng để giải quyết các vấn đề quản trị giữa các chu kỳ bầu cử, các thể chế này cho phép trách nhiệm giải trình theo chiều ngang thông qua khả năng xử phạt các hành vi lạm dụng quyền lực của chính quyền cầm quyền. Việc loại bỏ trách nhiệm giải trình và thực thi pháp luật, những yếu tố trung tâm của trách nhiệm giải trình nội bộ và liên thể chế, là trọng tâm của trụ cột này, hướng sự chú ý đến tình trạng năng lực pháp lý, tính độc lập và tự chủ của chúng.
Theo bảng xếp hạng này, không có gì đáng ngạc nhiên khi Việt Nam là một quốc gia hoàn toàn độc tài.



