Hương vị phở làm ấm lòng các nạn nhân động đất Nhật Bản

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Được đất nước của con cháu Thái Dương Thần Nữ cưu mang trên bước đường tị nạn, nên ngay sau khi trận động đất & sóng thần (tsunami) lịch sử xảy ra vào trưa chiều ngày 11/03/2011, tàn phá vùng Tohoku (Đông Bắc) của quốc gia này quá khốc liệt, Ban chấp hành Hiệp hội người Việt tại Nhật đã lên ngay kế hoạch ủy lạo các nạn nhân.

Hai công việc phải làm trước nhất là lạc quyên cứu trợ và đến tận nơi để ủy lạo các nạn nhân và cũng là ân nhân (nói theo nghĩa rộng) của nhiều người Việt Nam. Đặc biệt là đối với những ai đã và đang sinh sống tại quốc gia này với tư cách tị nạn, du học hay làm việc. Thư kêu gọi lạc quyên cứu trợ khi tung ra đã được sự tiếp tay hết sức nồng hậu của nhiều cơ quan truyền thông người Việt ở khắp năm châu để phổ biến rộng rãi cho đồng bào Việt Nam chúng ta khắp nơi biết. Vì vậy, chỉ trong vòng một tháng đầu (tính đến ngày 10/04/2011) cuộc lạc quyên cứu trợ đã quyên góp được từ khắp nơi hơn 4 triệu yen (gần 50 ngàn mỹ kim), và chắc chắn là số tiền này sẽ còn tăng thêm nữa trong những ngày tới *).

Để kịp thời cứu trợ, hôm 15/04/2011, ông Nguyễn Phương Khanh (Hội trưởng Hiệp hội) đã đến văn phòng Trung ương của hội Hồng Thập Tự Nhật và cơ quan Caritas Japan để trao một số tiền cứu trợ cho các nạn nhân. Đây là số tiền trích từ quỹ quyên góp được tại Nhật. Đại diện hai cơ quan này đã nhờ Hiệp Hội chuyển đến mọi người Việt Nam ở khắp nơi lời cám ơn sâu sắc trong tình thương nhân loại qua hành động cứu trợ giúp các nạn nhân Nhật gặp phải thiên tai.

Việc kế tiếp là đến các hiện trường để nấu thức ăn Việt Nam phục vụ cho các nạn nhân, để xoa dịu phần nào những nỗi khổ đau của họ. Vấn đề này đã được gấp rút thảo luận và lên kế hoạch, hầu có thể tiến hành trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên vì tình hình giao thông gặp khá nhiều trở ngại sau khi động đất & sóng thần, cũng như sự rò rỉ phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima xảy ra, và các vùng bị thiên tai sau đó lại bị thêm các cơn dư chấn quá lớn, nhà cửa trong vùng bị nạn bị sụp đổ chưa được thu dọn, cộng thêm nhiều khó khăn khác như nước uống, xăng dầu di chuyển hạn chế,…. nên thay vì đến vùng bị nạn, chương trình đổi sang đến các trại lánh nạn ở hai tỉnh phụ cận Tokyo do chính phủ Nhật lập ra để nấu phở và làm bánh tiêu phục vụ cho những nạn nhân.

Khi biết được Hiệp hội có chương trình này, bà Miyajima, giám đốc một chương trình của đài TV Asahi, kênh số 10, đã tích cực đến họp với Hiệp Hội ngay từ buổi đầu để bàn thảo kế hoạch làm sao cho đạt được hiệu quả tối đa. Bà Miyajima đươc phân công trong việc tìm địa chỉ và điện thoại các trại tạm cư đưa về cho anh chị em chúng ta liên lạc. Địa điểm đầu tiên đến nấu phở và làm bánh tiêu phục vụ cho bà con nạn nhân là một trại tạm cư ở thị trấn Misato (tỉnh Saitama) cách Tokyo chừng 50 km, một gia đình Việt Nam cư ngụ cách đó khoảng 1 giờ lái xe, đã có nhã ý dành nhà cho anh chị em xử dụng nấu nướng suốt ngày thứ bảy, để sáng chủ nhật 24/04/2011 đưa đến trại tạm cư phân phối cho những nạn nhân. Chị Ngọc, anh Quốc và một số anh chị em khác bận rộn với nồi phở trên 300 phần, chị Hoài nhỏ con nhưng dư sức vật lộn với những đống bột to tướng của phần bánh tiêu…. Quần quật nấu nướng gần cả ngày ai cũng mệt nhọc, nhưng rất vui tươi, vì nghĩ rằng mìmh đang làm một công việc rất có ý nghĩa.

Theo chương trình thì chúng ta sẽ phân phối phở và bánh tiêu cho các nhạn nhân ăn trưa. Nhưng 8 giờ 30 sáng hầu hết anh chị em công tác đã có mặt ở trại để chuẩn bị. Do được thông báo trước nên khi thấy chúng ta đến là nhiều người ở trại biết ngay là phái đoàn Việt Nam. Ai cũng vui cười, niềm nở chào đón và không quên hai tiếng cám ơn. Các anh chị em trong phái đoàn cũng chia nhau đi đến nói chuyện, thăm hỏi hầu chia sẻ những khổ đau của các nạn nhân. Trại tạm cư này có khoảng 200 người, trước đây ở thị trận Yanome thuộc tỉnh Fukushima, cách nhà máy phát điện hạt nhân chừng 5 km. Họ là nạn nhân của thiên tai động đất, sóng thần và sự rò rỉ phóng xạ nguyên tử, nên chưa biết đến bao giờ mới có thể trở về chốn cũ để xây dựng lại cuộc sống.

Sau khi họp sơ với Ban quản lý trại và Đại diện các nạn nhân, tất cả đều đi đến quyết định 10 giờ sẽ phóng thanh cho các nạn nhân biết quầy thức ăn Viẹt Nam bắt đầu phục vụ vào lúc 11 giờ 40. Nhiều người đến bắt tay cám ơn anh chị em chúng ta và nói rằng, họ quá cảm động trước nghĩa cử của phái đoàn Việt Nam. Những người bận việc phải ra ngoài đều tỏ ý tiếc là không ăn được một tô phở, một cái bánh tiêu đầy tình thương của những người Việt Nam mang tặng. Để đáp ứng cho những người này, anh chị em trong ban công tác đã đến gặp ngay Ban quản lý trại cho biết tất cả đã chuẩn bị xong, và ngỏ ý muốn phục vụ trước cho những ai có công việc phải đi ra ngoài. Thế là không ai bị mất phần. Mọi việc đều êm đẹp, vui vẻ.

Đúng 11 giờ 40 phút, là mọi ngưòi sắp hàng dài trước quầy để nhận phở và bánh tiêu. Đây là lúc mà anh chị em công tác bận rộn nhất, nhưng không bao giờ thiếu nụ cười chào hỏi mọi người…. Nhìn chung về mặt phục vụ thì có thể nói là chu đáo, nhưng hơi lo lo; không biết những thức ăn này có hợp khẩu vị của người Nhật hay không. Dù biết rằng nếu có dở thì cũng chẳng ai nỡ chê. Đi một vòng quan sát thì thấy ai cũng khen ngon, húp hết cả nước lẫn cái. Nhiều người cho biết hương vị phở làm ấm lòng, đến xin thêm tô nữa.

Bà Miyajima với tay nghề lão luyện đã đi phỏng vấn hết người này đến nguời khác, sau đó đến nói chuyện với anh chị em công tác. Bà nói rằng hôm nay bà cảm động quá! Vui đến ứa nước mắt. Bà chuyển lời cám ơn của các nạn nhân đến anh chị em công tác và còn cho biết, khi phóng sự truyền hình này được trình chiếu chắc chắn sẽ có nhiều khán giả rơi lệ.

Trước khi chia tay ra về, trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người, ông Hội trưởng Hiệp Hội đã trao cho Ban quản lý trại 200 ngàn yen như là một chút quà ủy lạo cho các nạn nhân.

— –

(*) sau ngày 30/06/2011sẽ có báo cáo đầy đủ trên Nguyệt san Hiệp Hội về tổng số tiền quyên góp được, các biên nhận của những nơi chúng ta trao tiền cứu trợ).

JPEG - 57.5 kb

JPEG - 60.1 kb
Trước giờ phân phối, anh chị em đang chuẩn bị

JPEG - 59 kb

JPEG - 62.4 kb

JPEG - 59.2 kb

JPEG - 61.8 kb
Các người lánh nạn đang sắp hàng nhận phở và bánh tiêu

JPEG - 68.1 kb
Có người ăn ngay tại chổ

JPEG - 63.9 kb

JPEG - 72.3 kb
Cũng có người đem về phòng ăn, ai cũng khen ngon và nhiều người xin thêm tô thứ hai

JPEG - 60.1 kb

JPEG - 60.2 kb
Trao một số hiện kim cho Ban quản lý trại để ủy lạo cho các nạn nhân

JPEG - 62.6 kb

JPEG - 62 kb
Bà Miyajima, Director một chương trình đài TV Asahi kenh số 10 đang thu hình, phóng vấn mọi người.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”