Khoảng im lặng sấm sét

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Khi giới bloggers đồng thanh gióng tiếng, mọi thứ vua quan đều lần lượt va đầu vào cái chân lý thời đại @: Im Lặng Là Tự Sát!” – ĐTL

Thế là vỡ trận. Pháo sũng mưa. Tuyên giáo trung ương á khẩu. Thông tấn xã tịt ngòi. Hội Nhà Báo tắt tị. Cáp còn hay cáp đứt cũng chẳng đáp …thành vấn đề.

Vấn đề là vì sao các vua thất thanh, tắt tiếng. Cả Nguyễn Xuân Phúc lẫn Phùng Quang Thanh.

Hãy duyệt qua tình hình Xuân Phúc kỳ này.

Chỉ mới vài tháng gần đây, bạn Phúc vẫn còn du ngoạn tung tăng và chỉ đạo tung tóe khắp nơi:

JPEG - 77.6 kb

Tháng 1-2014, long trọng tuyên bố trong Hội nghị Cải cách Hành chính: “Tôi rất khó chịu với việc Doanh Nghiệp chi phong bì, phong bao”.

Tháng 2-2014, kiểm tra tiến độ thi công dự án cầu Nguyệt Viên.

Tháng 3, 2014, lưu ý bộ GT-VT & bộ CA “điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập cầu treo tại tỉnh Lai Châu”.

Tháng 4-2014, đưa vợ về thăm chùa Ba Vàng.

Tháng 5, 2014, kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm Formosa tại Vũng Áng.

Tháng 6-2014, nhấn mạnh cho cả QH được rõ: “bối cảnh hiện nay đòi hỏi chúng ta càng phải quyết liệt đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược, nâng cao sức cạnh tranh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế đi liền với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đa dạng hóa thị trường, nguồn vốn đầu tư và đối tác, tránh phụ thuộc vào một thị trường, một đối tác; tạo nền tảng cho phát triển ổn định, bền vững”.

Tháng 6-2014, trân trọng giải trình trước QH, rằng “tham nhũng cả thế giới chứ không riêng của nước ta“.

Tháng 7-2014, chỉ đạo ngành hải quan đề xuất một loạt giải pháp chống hàng giả, hàng nhái, hàng lậu đang ồ ạt từ Trung Quốc tràn sang.

Tháng 8-2014, chỉ đạo Bộ Công thương và Bộ Công an phối hợp xử lý sai phạm thi tuyển công chức ở Cục Quản lý thị trường.

Tháng 9-2014, yêu cầu UBND tỉnh Bình Định và Phú Yên khẩn trương tổ chức giải phóng mặt bằng, trong Dự án mở rộng quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh.

Tháng 10-2014, “Yêu cầu Nhật Bản duy trì viện trợ ODA ở mức cao cho VN”.

Tháng 10-2014, tuyên bố “Tham nhũng là do doanh nghiệp“, tức là bởi dân.

Tháng 11-2014, long trọng “Đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật“.

Tháng 11-2014, khẳng định: “Có bảo kê tiếp tay cho buôn lậu“.

Tháng 11-2014, tuyên bố tại hội nghị đối thoại về phòng chống tham nhũng lần thứ 13: “Cầntập trung phân tích nguyên nhân của tham nhũng

Tháng 12-2014, tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Lãnh đạo Doanh nghiệp Việt Nam-UAE, tổ chức tại Dubai: “Bắt tay khai thác lợi thế“.

Tháng 12-20145, tuyên bố “Phải thay ngay những cán bộ có dư luận không tốt“.

Tháng 01-2015, yêu cầu các bộ ngành khẩn trương “xử lý tiêu cực tại các trạm cân cũng như hiện tượng “xã hội đen” thao túng”.

Tháng 01-2015, phê duyệt nguyên tắc nội dung cơ bản của đề án nghiên cứu chung về tăng cường vận tải hàng hóa hai chiều giữa Việt Nam và Lào…

Danh ngôn có tính thời sự hàng đầu và mới nhất của bạn Phúc là: “Doanh nghiệp không được đưa tiền cho quan chức” và, “Yêu cầu mọi tài sản tham nhũng phải được thu hồi”.

Nhìn chung là bạn Phúc vừa tạo điều kiện để có thêm nguồn viện trợ các dự án, lại vừa tới lui đây đó để thiên hạ nghe rõ những tuyên bố đối đầu với tham nhũng.

Bạn Phúc chỉ tắt máy toàn hệ thống, khi trang blog Chân Dung Quyền Lực đem phơi ra ánh sáng một số hình ảnh thuộc diện thâm cung trong gia đình của Phúc. Chẳng khác nào tay đối thủ mặt dày kia không ngại ngần khui bung nắp hũ mắm có tên là bí mật quốc gia?

Thái độ im lặng bất chợt và toàn diện này đẻ ra hàng loạt đồn đoán mang tính vừa hoang mang lại vừa khó cãi:

Phải chăng, bởi các dữ kiện phơi nắng đó quá chi tiết, quá chính xác, quá đầy đủ… Như thử bọn bloggers (chính chủ lẫn giả dạng) đã vào tận hang ổ sào huyệt, chọn ra những hình ảnh, những địa chỉ, những giấy tờ tùy thân…

Phải chăng, bởi mớ chứng cớ nặng ký đó nó thật đến mức hết đường bẻ cong, chối cãi hay phủ nhận.

Phải chăng, bạn Phúc khác với bạn Truyền thối móng trước đây là ngay tại vòng đầu đã bị sức nặng ngàn cân của mớ dữ kiện đó đè bẹp không cục cựa nổi?

Nghe cũng có lý.

Nhưng nếu chỉ nghĩ đến thế, rồi ngưng, thì biết đâu ta lại làm lộ ra cái khuyết điểm là …chưa biết gì về những ngón đòn của Phúc?

Bạn Phúc im lặng hiện giờ, nhưng chắc gì đang cắm đầu tự sát?

Sơ khởi, cho tới giờ này, ngay cả lãnh đạo đảng, ngay cả ban Nội Chính trung ương, ngay cả hai cơ cấu phòng chống tham nhũng… cũng đều nhất mực chính thức im lặng. Không một ai ra mặt (hay dám) khởi sự lên tiếng đòi điều tra tài sản bạn Phúc & gia đình bạn Phúc, thì cũng đủ thấy là bạn Phúc còn đang …dấu ngón.

Không phải là thiếu cơ sở những ai từng nghĩ bạn Phúc và sếp X của nó thuộc hàng tám lạng-nửa cân. Trong suốt 7 năm cận kề với X, bạn Phúc đã chứng tỏ mưu trí không thua sút thủ trưởng. Lại còn có rất nhiều cơ hội để rút tỉa từ X những điều nên làm hoặc không nên làm (mà bọn Mỹ vẫn hay đóng thành cẩm nang dos & don’ts).

Thế, trước tình hình khó bẻ cong bằng cớ, bạn Phúc sẽ binh đường nào?

Một là, bạn Phúc không ngu mà chẳng thấy rằng Bộ Chính Trị hiện nay chẳng còn cái trọng lượng hằng có của nó thời 6 Búa. TW đảng mới là sân chơi thời đại (cả Lú từng 2 lần thất bại đưa X ra BCT, đến phải đưa ra TW, dù vẫn thất bại). QH là cái sân con cầu chứng khi cần. Vậy thì, Phúc cần cấp tốc mua chuộc thêm các ủy viên TƯĐ, như mua gia cố bảo hiểm nhân thọ cái sinh mạng chính trị treo mành hiện nay. Đây là mặt thủ không thể thiếu, và cũng không khó thực hiện hiệu quả mà chẳng để lại tiếng động hay vết tích.

Hai là, “công để thủ” (nhưng làm ơn đừng láy xuôi láy ngược gì cả). Nghĩa là tung ra một ít bằng chứng trong số ê hề bằng chứng tham nhũng của các vua quan đối phương đủ để cả nước biết rõ Phúc này cũng có “vũ khí” trong tay, và không ngại gì việc sử dụng mớ “đồ chơi chiến lược” đó. Tổng Cục II chẳng từng là một thứ kho đạn đó sao? Theo đúng quy trình tạo sức ép phản lực, thì chỉ cần “nhá ra” vài thứ vừa phải là đủ để cả triều đình lại chép miệng “thôi không đập chuột nữa để giữ nguyên cái …hũ mắm”.

Chưa ai quên suốt một khoảng thời gian tròm trèm nửa thế kỷ, từ thời 6 Búa Lê Đức Thọ tới thời 5 Vê Nguyễn Chí Vịnh, có một quy luật bất biến trong hàng ngũ những kẻ đồng hành trên Đường Kách Mệnh là “Đứa nào chịu chi, đứa đó ra lệnh”. Quan trọng gấp bội: “Kẻ nào nắm nhiều hơn những bí mật của đứa khác, kẻ đó thắng cuộc”. Ở vị trí nguyên Chủ nhiệm VPCP, và đương kim Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng, tức là kẻ nắm chuôi thượng phương bảo kiếm của chính phủ, đặc trách mảng chống tham nhũng, bạn Phúc đang có trong tay hàng đống hồ sơ tham nhũng của các thứ vua quan vừa chễm chệ vừaa nhấp nhổm trên tầng thượng.

Cá đối bằng đầu? Đúng. Nhưng lúc nào cũng có vài ba con cá đối bén răng hơn cả đàn.

Bản lãnh là khi nào thì ra chiêu. Và nhắm vào đâu là mục tiêu chính. Tất nhiên không thể sớm, không thể trễ, cũng không thể trật. Chần chừ/do dự là cách tốt nhất giúp cho đối phương triển khai nhiều cách vô hiệu hóa các loại vũ khí sinh tử thuộc hàng bùa phép đó. Và ngược lại nếu tung ngay ra hết thì cũng khó chống đỡ khi địch liên hiệp và liên hoàn phản công.

Tin đi. Bạn Phúc thừa sức để biết khi nào và nơi nào.

Và hãy chịu khó kiên nhẫn chờ xem những chiêu thức “biến hóa khôn lường” hay “bất khả tiên liệu” của bạn Phúc mà thiên hạ vẫn từng trầm trồ và dè đặt nhắc tới.

Đừng để ý tới mấy câu danh ngôn thời sự về “Cán bộ có dư luận không tốt” và, “Yêu cầu mọi tài sản tham nhũng phải được thu hồi” nói trên.

Cũng đừng để ý tới ngày quá đát của các món đồ chơi sinh tử phù chết người như bỡn trong tay bạn Phúc.

Trong lúc chờ đợi, hãy coi đây là thứ im lặng sấm sét của chiếc búa chính chủ còn vắt trên lưng thiên lôi. Nhá!

11/01/2015 – Kỷ niệm ngày phát động Tết Trồng Cây ở công viên Bảy Mẫu và 55 năm đốn trụi rừng cả nước sau đó.

Blogger Đinh Tấn Lực

Nguồn: Blog Đinh Tấn Lực

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”