Kiến nghị đổi tên biển “Nam Trung Hoa” thành biển “Đông Nam Á” – bắt đầu từ những việc nhỏ!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trước tiên tôi xin mở đầu bằng 1 câu chuyện có thật. Khoảng đầu năm học này tại trường, tôi tình cờ thấy 1 tấm bản đồ tôi đã chụp lại ở đây:

Trong đó Sør-Kina là Nam Trung Hoa. Và Paracel-øyene (Kina) là Hoàng Sa (Trung Hoa).

Ban đầu tôi đã sùng sục lên và muốn làm rõ. Nhưng thứ nhất, trong lớp có 2 học sinh người Việt nhưng chỉ có 1 phản ứng, người còn lại đứng đờ ra không nói gì và hơi cười cười như thể đó chỉ là trò vui và tôi đang thổi phồng vấn đề. Thứ 2, cô giáo của tôi không nghĩ rằng đó là việc quan trọng và bảo nhà trường không thể xé cái bản đồ đi mà thay bằng cái khác được vì nó đắt tiền, như thể chuyện giá tiền quan trọng hơn vấn đề lãnh hải của 1 quốc gia. Thứ 3, tôi đã đi khắp trường và thấy mọi cái bản đồ đều như vậy và nhiều lần khác tới 1 số cơ quan, công ty… cũng thấy cũng loại bản đồ, tôi luôn nhắc mọi người nước ngoài tôi gặp nói Lunar new year thay vì Chinese new year, nhưng làm sao tôi có thể nói với từng người trong số họ về vấn đề này, khi mọi bản đồ ở Na Uy đều như vậy, và đa số các bản đồ khác trên thế giới đều như vậy, và mọi người bắt đầu hình thành suy nghĩ tin điều đó là đúng, vùng biển tên là biển nam Trung Hoa, và thuộc về Trung Hoa, và họ chẳng cần quan tâm điều tôi đang nói?

JPEG - 49.9 kb

Tôi biết có khá nhiều người nghe xong sẽ nói tôi không đi tới tận gốc vấn đề để giải quyết cho xong, lên tiếng để thay toàn bộ số bản đồ ở trường không phải là điều không thể và ít nhất tôi cũng có làm thức tỉnh số lượng những người dạy và học ở trường. Tôi biết việc tôi bỏ cuộc nghe rất đáng xấu hổ và không có tư cách để nói ai khác, và tôi chỉ đang vụng về biện minh cho chính mình.

Nhưng liệu tôi sẽ làm được gì khi những người Việt Nam khác hoàn toàn không quan tâm, những người bản xứ cũng như người nhập cư ở đây không quan tâm, và mọi người bắt đầu tin những cái bản đồ ấy?

Nhưng liệu tôi sẽ làm được gì khi báo chí Trung Quốc đã tuyên truyền kích động chính nhân dân họ rằng vùng biển thuộc về họ và Việt Nam là lũ vong ơn bội nghĩa, luôn hung hăng chiếm biển đảo của Trung Quốc? Liệu tôi sẽ làm được gì khi thế giới chuyền khắp nơi tấm bản đồ khẳng định vùng biển mang tên biển nam Trung Hoa và có suy nghĩ rằng vùng biển này thuộc chủ quyền Trung Hoa? Liệu tôi sẽ làm được gì khi chính bản thân người Việt Nam cũng thờ ơ không bận tâm, nghĩ cái tên không mấy quan trọng, hoặc chấp nhận nhún nhường, hoặc cũng bỏ cuộc như tôi đã bỏ ý định muốn thay đổi những tấm bản đồ ở trường?

Theo bài viết “Vài suy ngẫm về Trung Quốc” của ông Dương Danh Dy, nguồn tài nguyên nước của Trung Quốc chỉ chiếm 6% của thế giới và tính đến năm 2030, Trung Quốc sẽ đứng đầu thế giới về lượng nước sử dụng. Không có gì ngạc nhiên về âm mưu thôn tính quá lộ liễu của Trung Quốc, đã thấy rất rõ trong nhiều bài viết đăng trên báo mạng công khai của Trung Quốc do ông Vũ Cao Đàm dịch. Và Việt Nam sẽ không có cơ hội lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa nếu Trung Quốc đã chiếm được vùng biển Đông. Hiện nay, đối với quần đảo Hoàng Sa, chỉ có Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan đòi chủ quyền nhưng Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm đóng phi pháp. Về quần đảo Trường Sa, theo bài viết của ông Dương Danh Dy “Đây là nơi tranh chấp của Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Phi-líp-pin, Brunei, Malaysia về biển đảo và Indonesia (có thể cả Đông Timor) về lãnh hải. Hiện nay số đảo bãi ngầm mà các bên chiếm giữ là Việt Nam 21, Phi-líp-pin 8, Trung Quốc 6 và Đài Loan 1.”

Trong bài viết của Mặc Lâm trên RFA có đoạn như sau: “Năm 2009 đã có 33 tàu và 433 ngư dân, từ đầu năm 2010 đến nay 3 tàu và hơn 40 ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc bắt giữ và đòi tiền chuộc, thậm chí tịch thu tàu, ngư cụ, sản phẩm đánh bắt được trên tàu. Việc làm của một bộ phận quan chức Trung Quốc khi bắt giữ tàu và đòi tiền chuộc làm nhiều người liên tưởng đến bọn hải tặc Somali.”

Và theo bài viết “Hải quân Trung Quốc thay đổi trò chơi” của ông Michael Richards, “Với tổng cộng khoảng 260 tàu hải quân, không thua con số 286 tàu của Hải quân Hoa Kỳ bao nhiêu, Trung Quốc hiện có 75 tàu khu trục lớn, tàu khu trục nhỏ, tàu vận tải đổ bộ và tàu ngầm. Điều này làm cho Trung Quốc trở thành lực lượng tàu chiến lớn nhất lớn ở châu Á, theo báo cáo mới nhất của Lầu Năm Góc cho Quốc hội về sức mạnh quân sự của Trung Quốc.”

Điều đó cho thấy khá rõ tham vọng của Trung Quốc, và hiện nay nhiều nghiên cứu cho thấy, có khả năng trong tương lai Trung Quốc sẽ vượt trên Mỹ về kinh tế, và muốn chiếm hữu và khai thác tài nguyên ở không chỉ khu vực Đông Nam Á mà còn cả Châu Phi.

Trong tình huống đó, tôi sẽ làm được gì?

Tôi biết, 1 cá nhân riêng lẻ như tôi không thể làm được gì, nhưng mọi người dân Việt Nam có thể bắt đầu từ những việc nho nhỏ để khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên lãnh thổ và lãnh hải của mình, như rất nhiều người Việt trong và ngoài nước vừa qua đã cùng nhau lên tiếng thành công trong vụ Hội địa lý quốc gia Hoa Kỳ phát hành bản đồ với chi tiết sai về quần đảo Hoàng Sa làm cho họ phải đồng ý chỉnh sửa là 1 ví dụ.

Xin hãy bắt đầu từ những việc nho nhỏ, như ủng hộ phong trào kiến nghị đổi tên “Biển Nam Trung Hoa” thành “Biển Đông Nam Á”. Chỉ cần mỗi người nhích ngón tay, bấm vào đường link này: http://www.change.org/petitions/view/change_the_name_south_china_sea_to_southeast_asia_sea

Hãy cho thấy rằng tham vọng Trung Quốc muốn vin vào cái tên để chiếm hữu biển Đông không thể thực hiện. Hãy cho thấy rằng 600 triệu dân Đông Nam Á sẵn sàng đứng lên bảo vệ quyền lợi của họ. Hãy công khai vấn đề biển Đông ra quốc tế và khiến thế giới có cái nhìn chính xác hơn về chủ quyền biển Đông. Không phải tất cả đều có thể cầm súng chiến đấu và hy sinh vì đất nước, nhưng tất cả chúng ta đều có thể ký tên.

Chúng ta có thể tạo nên sự thay đổi.

Hãy tham gia ký kiến nghị. Vì chủ quyền lãnh hải. Vì những người lính đã ngã xuống khi bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa. Vì những người ngư dân đã bị bắt, đánh đập và giết chết ngay trên chính vùng biển của Việt Nam.

Nguyễn Đắc Hải Di, 1 người Việt đang sống tại Na Uy.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

15 thẩm phán của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) trong buổi công bố ý kiến về nghĩa vụ khí hậu của các nước. La Haye, Hà Lan, 23/07/2025. Ảnh: AP - Peter Dejong

Tòa án Công lý Quốc tế: Những nước vi phạm nghĩa vụ khí hậu sẽ phải bồi thường

Ngày 23/07/2025, Tòa án Công lý Quốc tế (International Court of Justice – ICJ), trụ sở tại La Haye, Hà Lan, đã ra một ý kiến tư vấn mang tính chất lịch sử về khí hậu: Những nước nào vi phạm nghĩa vụ về khí hậu sẽ bị coi là thực hiện một hành vi “phi pháp” và có thể sẽ phải bồi thường các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ý kiến tư vấn, được nhất trí thông qua, vượt quá mong đợi của các nhà hoạt động và được nhiều nước hoan nghênh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Khoảng tối trong chính trị Trung Quốc

Chuyên gia Julienne của Pháp cảnh báo rằng mức độ không minh bạch của hệ thống chính trị Trung Quốc hiện nay là đặc biệt nghiêm trọng và ngày càng khó dự đoán kể từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012. Ông nhấn mạnh: “Việc phân tích hay dự báo tương lai chính trị Trung Quốc chưa bao giờ bất định và rủi ro như hiện nay.”

Tàu cảnh sát biển Trung Quốc (trái) hôm 21/5/2025 đã sử dụng vòi rồng và húc vào một tàu cá của Philippines đang làm nhiệm vụ nghiên cứu gần một trong ba bãi cát có tên là Sandy Cay ở Biển Đông đang tranh chấp. Ảnh: AP

Cuộc chiến ý tưởng của Trung Quốc ở Biển Đông

Bắc Kinh đang sử dụng các viện nghiên cứu để hợp pháp hóa yêu sách hàng hải và định hình nhận thức toàn cầu.

… Cùng nhau, các tổ chức này tạo nên cái mà người ta có thể gọi là “bộ máy truyền thông chiến lược,” có nhiệm vụ biến sự quyết đoán trên biển của Trung Quốc thành sự kiềm chế, và sự phản kháng của nước ngoài thành sự can thiệp gây bất ổn.