Lá Thư Từ Trung Quốc

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Không Chấp Nhận Bất Đồng Chính Kiến, Trung Quốc Phơi Bày Kẽ Hở Thiếu Cởi Mở Thành Thật

By Howard W. French. International Herald Tribune 27/3/08
Khánh Đặng lược dịch

JPEG - 63.8 kb

THƯỢNG HẢI: Trong hơn hai tuần lễ qua, hai trong những câu chuyện lớn nhất của thế giới là sự bùng nổ ra các cuộc biểu tình và nổi loạn tại các khu vực của Tây Tạng thuộc Trung Quốc và một chiến dịch đàn áp xảy ra theo sau đó, và sự náo động về những lời phát biểu của ông mục sư cố vấn tinh thần của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Hai lục địa, hai đề tài rất khác nhau. Cái gì đây, xin cho tôi biết, có thể nào liên kết hai đề tài này với nhau không? Trong cái cảm giác xảy ra ngay lập tức, thì câu trả lời là phản ứng của Trung Quốc đối với những sự kiện xảy ra tại Tây Tạng, đặc biệt là sự lăng mạ đầy thù hằn của Trung Quốc đối với vị lãnh đạo tinh thần của nhân dân Tây Tạng, Ðức Ðạt lai Lạt ma, đã nhắc nhở tôi về một trong những cá tính nổi bật nhất của chính đất nước tôi. Tôi không chỉ muốn nói về quyền tự do ngôn luận. Tôi muốn nhắc đến một cá tính của người Mỹ không được trân trọng ở bất cứ nơi đâu trong xã hội, nhưng dù sao đi nữa, lại là một đặc điểm quan trọng.

Mặc dù người Mỹ thường coi đó là một sự hiển nhiên, khi ở điều kiện tốt nhất họ thụ hưởng một tinh thần rộng lượng cho phép họ được đem chuyện trong nhà ra kể ở ngoài đường, không ngại ngùng vì những lời đồn đãi, và có thể nhắc đi nhắc lại, thậm chí cả những khía cạnh đau buồn nhất trong quá khứ rồi phơi trần nó ra ngoài ánh sáng mặt trời.

Tôi muốn nhắc đến cái cảm giác hiểu biết dễ chịu mà họ có thể nhận được khi nhìn thấy sự khôn ngoan bình thường được hình thành trên bất cứ đề tài nào và rồi cứ như là được thử thách. Cuối cùng, tôi muốn nhắc đến cái quyền được phép sai lầm, và ngay cả cái quyền được tự làm trò hề nơi công cộng.

Những bài thuyết giảng của Mục sư Jeremiah Wright Jr. và phản ứng của ông Obama đã liên quan đến tất cả những điều này, trong khi những mẫu chuyện trao đổi của người Trung Hoa về Tây Tạng, được kiểm soát cẩn thận qua một chế độ kiểm duyệt và bằng vô số các phương pháp khác mà nhà nước độc tài Trung Quốc xử dụng để ép buộc mọi người phải đồng tâm nhất trí, thì chẳng liên quan gì đến ai trong hai người.

Tại Hoa Kỳ, trong khi sự phải đạo chính trị (political correctness) thỉnh thoảng hay làm cho người ta khó chịu, thì tại Trung Quốc, nó lại là điều ngộp thở. Mặc dù Ðức Ðạt lai Lạt ma đã liên tục từ bỏ tất cả các tuyên bố đòi hỏi độc lập cho quê hương ngài, nhưng báo chí (quốc doanh) Trung Quốc đều bác bỏ rồi cho ngài là “kẻ ly khai”, rất hiếm khi họ bõ công tường thuật những quan điểm đối lập.

Báo chí Trung Quốc thì tương tự như nhau, đầy rẫy những than phiền về sự thiên vị và bóp méo của giới truyền thông Tây phương, đây là một sự cáo buộc được thẳng thừng đưa ra từ một quốc gia thường xuyên ngăn chận truyền thông báo chí nước ngoài, nghiêm ngặt kiểm duyệt tin tức của chính họ, và chỉ cho phép báo chí truyền thông được tường thuật về các vụ bạo động trên đường phố của người Tây Tạng. Nhà nước Trung Quốc đã ngăn cấm một cách rất hiệu quả việc đưa tin về vấn đề xử dụng bạo lực của nhà cầm quyền trong việc kềm kẹp chặt chẽ không phải chỉ đối với những thành phần bất mãn tại Lhasa, nhưng cũng tại các cuộc biểu tình ôn hòa đông đảo của người Tây Tạng, được lan rộng sang phần lớn phía tây Trung Quốc.

Trên bề mặt thì Ðức Ðạt lai Lạt ma và Mục sư Wright xem như không có gì đáng kể để quan tâm đến nhau. Cạo cái bề mặt đi chỉ một chút thôi, thì một quan hệ bắt đầu xuất hiện. Mặc dù tính chất của những bài giảng của họ hơi khác nhau, một người thì trầm lặng thanh thản và người kia thì đầy phẫn nộ, nhưng mỗi người đều là một thành viên của một nhóm thiểu số có một quá trình lịch sử đầy những phiền muộn, cùng lên án thái độ của thành phần chủng tộc đa số đầy quyền lực trong xã hội của họ.

Ðức Ðạt lai Lạt ma thì bị gán ghép với những lời lăng nhục bệnh hoạn như một “con chó sói đội lốt người và có trái tim của một con quái vật” từ giới truyền thông báo chí quốc doanh Trung Quốc vì, cùng với nhiều chuyện khác, ngài đã báo động về cái mà ngài gọi là “diệt chủng văn hóa” tại Tây Tạng.

Mục sư Wright, là một cựu thuỷ quân lục chiến, có vẻ như đã rút ra phần lớn sự giận dữ từ câu “Tiên sư nước Mỹ”, về cái mà ông ta cho rằng là sự lạm dụng quyền lực của nước ông ta ở chung quanh thế giới. Trong những đoạn phim ngắn về bài thuyết giảng của ông được trình chiếu không ngừng nghỉ trên đài truyền hình trong hai tuần lễ này, ông ta cũng nói về “nước Mỹ của nhóm kỳ thị KKK”, một cách trịch thượng, và đối với nhiều người, những lời phê phán nặng nề đầy xúc phạm về vấn đề kỳ thị chủng tộc tại Hoa Kỳ.

Những người khác thì phẫn nộ vì ông ta đồng hóa vụ tấn công 9/11 như là chuyện “xua gà vào chuồng”, mặc dù những tư tưởng như thế này rất thích hợp ở giữa một thuyết minh khoáng đạt hơn về bất đồng quan điểm, giống như cái đã được làm cho sống động lên bởi những thành phần như Susan Sontag (Susan Sontag: đạo diễn, nhà văn đã qua đời năm 2004- lời người dịch), là người mà không lâu sau vụ phá hoại Trung tâm Thương mại Thế giới (World Trade Center) đã khích bác hỏi rằng: “Ðâu rồi sự thừa nhận rằng đây không phải là một vụ tấn công “hèn hạ” vào “nền văn minh” hoặc “tự do” hoặc “nhân loại” hoặc “thế giới tự do”, nhưng là một vụ tấn công vào một siêu cường tự phong của thế giới, như là một hậu qủa của những liên minh và hành động đặc trưng của người Mỹ ?”

Khi nghe những lời nói của ông ta, tôi băn khoăn tự hỏi rằng việc gì sẽ xảy ra cho một kẻ như ông Wright tại Trung Quốc, ở đó có ai dám liều lĩnh công khai nguyền rủa quốc gia này về, thí dụ như, hàng chục triệu người chết do các thảm họa chính trị gây ra, hoặc hết làn sóng trả thù chính trị này đến làn sóng trả thù chính trị kia đã huỷ diệt biết bao nhiêu mạng sống trong thập niên 1950s, 60s và 70s, hoặc các tội ác tàn bạo gây ra cho người Tây Tạng, người Tân Cương hoặc người Mông Cổ trong nhiều đợt đàn áp khác nhau để đem các sắc tộc thiểu số về dưới quyền kiểm soát của nhà nước Trung Quốc ?

Câu trả lời có lẽ sẽ làm ngập ngừng những kẻ nhanh nhẩu cho là mình bị xúc phạm vì những lời nói ngược ngạo: Ông ta sẽ bị đưa đi cải tạo, giống như các nhà sư tại Lhasa hiện thời, hoặc ông ta sẽ bị cho vào tù, rồi không bao giờ được ai nghe biết gì đến, và dĩ nhiên là không được biết gì đến trên báo chí Trung Quốc.

Ông Wright phải chịu đựng một vết thương do ông ta tự gây ra với các lời tuyên bố như chính phủ Mỹ là nguồn gốc của bịnh dịch AIDS, và với ngôn ngữ hằn học về cuộc đời đầy đặc ân của bà Hillary Clinton như một người da trắng. Hầu hết phần còn lại của những gì mà ông Wright đã nói, và được trích dẫn một cách thấu đáo, thì người Mỹ thực ra có thể cảm thấy tự hào. Không phải vì họ chấp thuận những quan điểm của ông ta về việc xử dụng sức mạnh của nước Mỹ, hoặc những lời nguyền rủa của ông ta muốn cho chúng ta bị đọa đày, nhưng vì cái khả năng cho một cuộc tranh cãi mãnh liệt, thậm chí đến bầm dập về những yếu kém của chúng ta, là một dấu hiệu lành mạnh trong một xã hội và không phải là nguyên nhân để khóc lóc than van.

Ở một vài nơi nào đó, người ta vẫn bị ám ảnh về sự đi lên của Trung Quốc, chỉ chuyên chú tâm vào con số GDP hoặc chi tiêu quân sự, nhưng có một kẽ hở vẫn không thấy có dấu hiệu nào là sẽ được khép lại, và kẽ hở đó ít nhất có căn bản như thế này: Gọi nó là kẽ hở thiếu cởi mở thành thật, và cho đến khi xã hội Trung Quốc biết học hỏi để gạt bỏ thái độ dị ứng đầy ác cảm đối với các quan điểm trái ngược, đến việc bày tỏ những vấn đề gây nhiều tranh cãi, và thoải mái thực hiện việc nói lên sự thật, thì rất khó khăn để tưởng tượng quốc gia này sẽ thật sự phát huy hết tiềm năng của họ.

****

LETTER FROM CHINA
Rejecting dissent, China exposes its candor gap
By Howard W. French
Published: March 27, 2008

SHANGHAI: Over the past couple of weeks, two of the world’s biggest news stories were the outbreak of protests and riots in Tibetan areas of China and the repression that followed them, and the uproar over comments by the pastor of the American presidential candidate Barack Obama.

Two continents, two very different topics. What, pray tell, could possibly link them? In the most immediate sense, the answer is that China’s response to the events in Tibet, in particular its ferocious denunciations of the Tibetan spiritual leader, the Dalai Lama, reminded me of one of the most distinguishing characteristics of my own country. I don’t just mean the right to free speech. I refer to an American character not enshrined anywhere in law, but a vital trait nonetheless.

Although Americans may often take it for granted, at their best they enjoy a largeness of spirit that permits them to air their dirty laundry in public, not to shy from controversy, and to be able to visit and revisit even the most painful aspects of their past and to explore them in the light of day.

I refer to the intellectually refreshing sensation they can receive in seeing conventional wisdom formed on any given topic and then just as surely challenged. Finally, I refer to the right to be wrong, and the right even to make a fool of oneself in public.

The sermons of the Reverend Jeremiah Wright Jr. and Obama’s response have involved all of these things, while the Chinese conversation about Tibet, carefully policed through censorship and through myriad other methods that China’s authoritarian government employs to enforce consensus has involved none of them.

In the United States, while political correctness may occasionally grate, in China, it is suffocating. Although the Dalai Lama has repeatedly renounced all claims of independence for his homeland, the Chinese press universally dismisses him as a “splittist,” scarcely bothering to report opposing views.

The Chinese press is similarly full of claims of Western media bias and distortion, a charge made straight-faced in a country that routinely blocks foreign media, strictly censors its own news, and has only allowed the media to cover street violence by Tibetans. The Chinese government has effectively banned coverage of the use of force by the authorities in clamping down not just on dissent in Lhasa, but on the largely peaceful protests by Tibetans that swept much of western China.

On the face of it, the Dalai Lama and Wright would seem to have precious little to do with each other. Scratch the surface just a bit, though, and a relationship emerges. Although the nature of their rhetoric is quite different, one serene and the other angry, each man is a member of a historically aggrieved minority group who has condemned the behavior of a powerful ethnic majority in his society.

The Dalai Lama has earned fevered denunciations as a “wolf with a human face and heart of a beast” from China’s state-controlled media for, among other things, warning of what he has called “cultural genocide” in Tibet.

Wright, a former marine, seems to have drawn the most ire for the phrase “Goddamn America,” for what he perceives as his country’s abuses of power around the world. In the clips of his sermons played endlessly on television these last two weeks, he has also spoken of the “U.S. of KKK A.,” an in-your-face and, to many, offensive critique of American racism.

Others were outraged by his characterization of the Sept. 11 attacks as “chickens coming home to roost,” although thoughts like these fit within a broader narrative of dissent, one animated by the likes of the late Susan Sontag, who provocatively asked shortly after the destruction of the World Trade Center: “Where is the acknowledgment that this was not a ’cowardly’ attack on ’civilization’ or ’liberty’ or ’humanity’ or ’the free world,’ but an attack on the world’s self-proclaimed superpower, undertaken as a consequence of specific American alliances and actions?”

In hearing his words, though, I wondered what would happen to a Wright in China, were there to be someone with the temerity to publicly damn this country for, say, tens of millions of deaths in politically caused disasters, or wave after wave of political witch hunts, which destroyed countless lives in the 1950s, ’60s and ’70s, or the atrocities committed against Tibetans, or Uighurs or Mongolians in various drives to bring ethnic minorities under control?

The likely answer should give pause to those who are quick to take offense at speech that goes against the grain: He would be sent for re-education, like the monks in Lhasa today, or he would be locked up, never to be heard from again, and certainly not in the Chinese media.

Wright sustained self-inflicted wounds with statements about the U.S. government being the source of the AIDS epidemic and with offensive language about Hillary Clinton’s privileged life as a white person.

For much of the rest of what he has been exhaustively quoted as saying, though, Americans can actually feel proud. Not because they approve of his views on the use of American power or his calls for our damnation, but because the capacity for vigorous, even bruising discussion of our failings is a sign of health in a society and not cause for lamentation.

In some quarters, people obsess about China’s rise, focusing on its GDP figures or military spending, but there is a gap that shows no sign of closing and that is at least as fundamental as these: Call it the candor gap, and until Chinese society can learn to get over its seemingly allergic aversion to conflicting views, to the airing of controversy, and to unsparing exercises in truth-telling, it is hard to imagine this country truly fulfilling its potential.

Herald Tribune

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Phim tài liệu "The General - Vietnam in The Age of To Lam" công chiếu tại hội trường nhật báo Người Việt hôm 25/4/2026

Phía sau những thước phim: Lời cảm ơn dành cho những người dũng cảm

Ngày 25 tháng 4 năm 2026 vừa qua, tại hội trường nhật báo Người Việt, thành phố Westminster, Nam California bộ phim tài liệu “The General: Vietnam in The Age of To Lam” đã được những người bạn của đạo diễn Laura Brickman trình chiếu đến cộng đồng người Việt tại địa phương.

“Chính trị thị trường” – Tại sao không?

Ý tưởng “chính trị như thị trường” trước hết là một phép ẩn dụ. Nó giúp hình dung một khả năng: Rằng các chính sách có thể được lựa chọn thông qua một hình thức cạnh tranh nào đó, thay vì chỉ thông qua các cơ chế nội bộ đảng và chính quyền.

Quang cảnh cuộc biểu tình trước đại sứ quán CSVN tại Berlin hôm 25/4/2026 nhân tưởng niệm biến cố 30/4

Bài phát biểu của ACAT Đức nhân dịp tưởng niệm biến cố 30/4 trước Đại sứ quán CSVN tại Berlin

ACAT đặc biệt lo ngại cho nhà hoạt động đất đai Cấn Thị Thêu cùng hai con trai là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư, cũng như nhà bảo vệ môi trường Kitô giáo Lê Đình Lượng.

Chúng ta tuyệt đối không bao giờ chấp nhận việc phẩm giá của các tù nhân tại Việt Nam bị chà đạp. Hãy để lòng can đảm của những con người bị tước đoạt tự do chỉ vì dấn thân cho nhân quyền trở thành nguồn cảm hứng cho chúng ta.