Ngày càng nhiều tù nhân lương tâm tại Việt Nam đang phải dùng đến biện pháp tuyệt thực để phản đối chế độ giam giữ khắc nghiệt và sự ngược đãi có hệ thống trong các trại giam. Trong số đó, ông Lê Đình Lượng và ông Lê Trọng Hùng là hai trường hợp tiêu biểu mới nhất, với những lời báo động từ phía gia đình, phản ánh rõ sự bế tắc và vô vọng mà họ đang phải đối mặt.
Tình trạng các tù nhân lương tâm tuyệt thực trong nhà tù tại Việt Nam không còn là hiện tượng cá biệt mà đang trở thành một làn sóng phản kháng âm thầm nhưng quyết liệt. Mới đây, ông Lê Đình Hiếu con trai tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng đã lên tiếng trên mạng xã hội cho biết cha mình đã bước sang ngày tuyệt thực thứ 5 tại trại giam Nam Hà để phản đối sự đối xử bất công và điều kiện giam giữ hà khắc.
Ông Lê Đình Lượng, năm nay 60 tuổi, bị bắt từ năm 2017 và bị kết án 20 năm tù giam với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.” Trước đó, ông từng nổi bật trong các hoạt động bảo vệ môi trường, phản đối công ty Formosa xả thải gây thảm họa môi trường biển miền Trung. Theo ông Hiếu, cha ông bị suy kiệt cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Mặc dù bị bệnh nặng, ông nhiều lần yêu cầu được khám chữa bệnh nhưng đều bị trại giam phớt lờ.

Cùng thời điểm, bà Đỗ Lê Na, vợ của nhà báo độc lập và tù nhân lương tâm Lê Trọng Hùng thông báo rằng chồng bà đã bắt đầu tuyệt thực kéo dài 30 ngày từ ngày 15 tháng Năm 2025. Ông Hùng tuyệt thực nhằm yêu cầu chính quyền Việt Nam phải tổ chức lấy ý kiến người dân một cách thực chất khi sửa đổi Hiến pháp. Trước đó, ông bị kết án 5 năm tù và 5 năm quản chế với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước.” Ông từng ứng cử đại biểu Quốc hội nhưng bị loại khỏi danh sách.
Tuyệt thực – hành động tự làm tổn hại đến sinh mạng chính mình, là lựa chọn cuối cùng của những người bị bịt miệng hoàn toàn trong hệ thống pháp lý không minh bạch. Đó là lời tố cáo mạnh mẽ nhất đối với các hành vi đàn áp quyền con người, đồng thời là hồi chuông cảnh tỉnh về thực trạng các nhà tù ở Việt Nam, nơi các quyền căn bản như chăm sóc y tế, tự do tín ngưỡng hay quyền được nói lên tiếng nói của mình cũng bị bóp nghẹt.
Không chỉ hai trường hợp trên, nhiều tù nhân lương tâm khác như Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Bùi Tuấn Lâm, Đặng Đình Bách, Bùi Văn Thuận… cũng đã tuyệt thực trong thời gian qua để phản đối điều kiện sống vô nhân đạo trong tù. Trước khi được trả tự do vào tháng Chín năm 2024, tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức từng có những đợt tuyệt thực kéo dài, có lần tới 4 tháng.
Tuyệt thực – hành động tự làm tổn hại đến sinh mạng chính mình, là lựa chọn cuối cùng của những người bị bịt miệng hoàn toàn trong hệ thống pháp lý không minh bạch. Đó là lời tố cáo mạnh mẽ nhất đối với các hành vi đàn áp quyền con người, đồng thời là hồi chuông cảnh tỉnh về thực trạng các nhà tù ở Việt Nam, nơi các quyền căn bản như chăm sóc y tế, tự do tín ngưỡng hay quyền được nói lên tiếng nói của mình cũng bị bóp nghẹt.
Làn sóng tuyệt thực của các tù nhân lương tâm tại Việt Nam phản ánh một thực trạng đáng báo động về nhân quyền. Trong một xã hội pháp quyền đúng nghĩa, nhà tù không phải là nơi triệt tiêu nhân phẩm hay sự sống, mà phải là nơi tôn trọng các quyền cơ bản của con người, kể cả khi họ đang thụ án. Tuyệt thực không nên là phương tiện duy nhất để các tù nhân có thể đòi hỏi công lý.
Sự im lặng của chính quyền và thái độ thờ ơ từ công luận chỉ tiếp tay cho hệ thống bất công tiếp tục tồn tại. Vấn đề này cần được cộng đồng quốc tế, các tổ chức nhân quyền, và người dân trong nước quan tâm mạnh mẽ hơn, để những lên tiếng từ phía sau song sắt không còn là những lên tiếng trong vô vọng.
Thiện Nhân