Lệnh của dân: bảo vệ chủ quyền lãnh thổ!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tuy chẳng cần đến “4 Tốt và 16 Chữ Vàng” như quan hệ Trung-Việt, nhưng cứ nhìn chính sách bang giao mọi mặt giữa hai chính phủ Nam Hàn và Nhật Bản, cũng như dòng giao lưu của người dân giữa hai nước này trong những thập niên gần đây, ai cũng phải thừa nhận mức thắm thiết và hệ trọng của quan hệ này. Đặc biệt với vận tốc tiến triển của Nam Hàn và sự chậm lại của nền kinh tế Nhật trong những năm qua, quan hệ giữa 2 nước càng thêm tính bình đẳng.

Điểm lấn cấn cuối cùng trong mối quan hệ này là MỘT hòn đảo còn trong vòng tranh chấp chủ quyền.

Mặc dù đảo Liang Court — tiếng Hàn gọi là Dokdo (Độc Đảo) còn tiếng Nhật gọi là Takeshima (Trúc Đảo) — hiện đang đặt dưới sự kiểm soát của binh lính Hàn quốc, nhưng từ năm 1954 đến nay chưa có một vị Tổng thống Hàn quốc nào đến thăm đảo cả vì không tạo căng thẳng không cần thiết với Nhật Bản. Nhưng vào ngày 10/08/2012 vừa qua đột nhiên Tổng thống Lý Minh Bác của Hàn quốc viếng thăm đảo này.

JPEG - 51.1 kb
Tổng thống Lý Minh Bác viếng thăm đảo Dokdo (tiếng hàn); tên tiếng Nhật là Takeshima

Dư luận lập tức rộ lên nhiều suy đoán về lý do. Một số người cho rằng đây chỉ là thủ thuật chính trị của Tổng thống Lý Minh Bác để lấy lại sự ủng hộ của người dân sau vụ tai tiếng về việc anh ruột của ông nhận tiền hối lộ từ các ngân hàng. Nhưng cũng rất nhiều người dân Nam Hàn khác cho việc Tổng thống Lý Minh Bác tô đậm chủ quyền Nam Hàn trên đảo Dokdo là đúng lúc và rất cần thiết trước làn sóng gây hấn cứ rộng dần của Bắc Kinh. Thủ thuật xâm lược tiệm tiến của Trung Nam Hải đã khá rõ: Biến các vùng đã có chủ quyền của nước khác thành “khu vực tranh chấp”, rồi biến các khu vực đang tranh chấp thành vùng “lợi ích cốt lõi” mà Trung Quốc phải bảo vệ.

Tuy nhiên, công luận Nhật lại xem hành động của Tổng thống Lý Minh Bác mang tính cách tấn công Nhật Bản. Họ càng bực hơn nữa khi có tin vào ngày 14/8, trong 1 buổi nói chuyện với các sinh viên trường đại học Chusei Hokudo, ông tuyên bố nếu Nhật hoàng muốn viếng thăm Hàn quốc thì phải xin lỗi những người dân Triều Tiên đã chết trong cuộc chiến giành độc lập của dân tộc Hàn. Ngày 19/8, chính phủ Nam Hàn cho dựng 1 bia đá trên đảo Dokdo với hàng chữ Đại Hàn Dân Quốc, Độc Đảo, Tổng Thống Lý Minh Bác.

Trước dư luận bực tức của dân chúng, chính phủ Nhật họp khẩn để đưa ra những biện pháp như sau:

1. Đề nghị Hàn quốc và Nhật Bản đưa vấn đề chủ quyền đảo Liang Court ra toà án quốc tế để nhờ phán xét.

2. Ngưng các cuộc đàm phán cấp cao, hội nghị giữa 2 nước về vấn đề kinh tế sản xuất. Trước đó, Bộ trưởng Tài chánh Nhật đã quyết định hoãn chuyến công tác Hàn quốc dự định vào đầu tháng 10 để bàn về biện pháp khuếch trương hiệp định tiền tệ SWAP giữa 2 nước.

3. Thủ tướng Nhật, ông Noda đã tự tay viết 1 lá thư gởi Tổng thống Lý Minh Bác nói rõ việc đến đảo Takeshima và những lời phát ngôn vừa rồi là chuyện đáng tiếc. Ông kêu gọi Hàn quốc hãy cùng giải quyết vấn đề đảo Takeshima một cách công chính, hòa bình dựa trên công pháp quốc tế.

4. Yêu cầu Tổng thống Lý Minh Bác phải rút lại những phát ngôn xúc phạm đến Thiên hoàng Nhật.

Chính phủ Hán Thành (Seoul) trả lời ngay rằng không có sự tranh chấp về hòn đảo Liang Court vì đảo này vốn là đảo của Hàn Quốc từ ngàn xưa đến nay. Như thế thì dù chính phủ Nhật có nạp đơn nhờ tòa án quốc tế phán xử, thì phiên tòa sẽ không thể mở ra được vì không có sự đồng ý của Hàn quốc. Tuy biết rõ điều đó, nhưng chính phủ Nhật vẫn xúc tiến việc đem ra tòa vì họ muốn để người dân Nhật và thế giới thấy đây là một phản ứng có tính chính danh.

Ngày 23/98, Seoul quyết định không nhận thư của Thủ tướng Nhật và cử nhân viên sứ quán của mình ở Tokyo đến bộ Ngoại giao Nhật trả lại thư. Viên chức Hàn Quốc không được tiếp và phải ra về. Bộ Ngoại giao Nhật xem đây là một hành động vô lễ vượt quá khuôn khổ ngoại giao. Sau đó thư này được gởi trả bằng đường bưu điện. Thủ tướng Nhật họp báo nói rằng đây là một sự thiếu bình tĩnh của Seoul và sẽ không giải quyết được vấn đề. Quốc hội Nhật cũng đã thông qua một nghị quyết với lời lẽ rất mạnh mẽ yêu cầu Hàn quốc chấm dứt sự chiếm đoạt bất hợp pháp trên đảo Takeshima.

Chuyện tranh chấp chủ quyền hòn đảo Liang Court có lẽ không quan trọng mấy đối với người dân Việt Nam chúng ta. Nhưng nỗi uất ức lại dâng tràn khi nhìn ý chí bảo vệ đất nước của 2 dân tộc Nhật, Hàn và nỗ lực của 2 chính phủ phải chấp hành ý nguyện của toàn dân.

Tại Việt Nam, khi người dân chỉ mới bày tỏ lòng yêu nước trước các hành vi xâm lược liên tục của Trung Quốc, họ lại bị nhà nước Việt Nam dùng chính thanh niên Việt Nam và công an Việt Nam trấn áp, bắt nguội, và trả thù. Thay vì chấp hành ý nguyện của dân và ra sức bảo vệ đất nước, giới lãnh đạo đảng CSVN lại tự nhận vai trò cha mẹ và xem người dân là những kẻ không đủ tầm hiểu biết để giữ nước. Và thế là thay vì chận đứng bước chân xâm lược ngoài khơi, lãnh đạo Hà Nội chỉ biết nài nỉ Bắc Kinh bằng hàng loạt những nhượng bộ nghiêm trọng khác trên đất liền và buộc toàn bộ tướng lãnh Việt Nam cúi lạy cảm tạ công ơn đào tạo của đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Dù giỏi hay dở đến đâu, chắc chắn dân tộc Việt có khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia hơn xa những kẻ đang cai trị đất nước hiện nay.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…