Luồng gió mới – Đan viện Thiên An

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

(04.07.2017) – Nhiều giáo xứ, các bạn trẻ ở Giáo phận Vinh và Tổng giáo phận Huế -trong những ngày này- đang thắp nến cầu nguyện cho Đan viện Thiên An hiện bị bách hại, cho bà con ngư dân chịu thảm họa Formosa, cầu nguyện cho quốc thái dân an giữa lúc quê hương Việt Nam bị giặc nội xâm và giặc ngoại xâm đe dọa.

Như GNsP đã loan tin, vào các ngày 28-29.06.2017, nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động trên dưới 200 công an, an ninh thường phục, cán bộ địa phương và côn đồ tự tiện xông vào nội vi Đan viện Thiên An, mang theo hung khí đủ loại. Họ ngang nhiên tháo dỡ, làm bể tượng, bẻ cong rồi nhổ bật cây Thánh Giá dựng trong khuôn viên vườn cam – thuộc quyền quản lý và sở hữu của Đan viện từ những năm 1940. Một hành động xúc phạm trắng trợn niềm tin tôn giáo giữa thanh thiên bạch nhật. Các Tu sỹ tay không tấc sắt, thái độ ôn hòa, đã dồn hết sức lực bảo vệ Thánh Giá, nhưng vì đó cũng lãnh một trận đòn thù là những cú xô hung hãn, những nắm đấm tàn bạo, những đòn gậy chết người, những bàn tay túm tóc, bóp cổ…Cuối cùng, tay không đành bất lực hy sinh để Thánh Giá Chúa bị xúc phạm, nhân phẩm, thân thể các Đan sỹ bị bầm dập, thương tích…

Thái độ cương quyết hy sinh bảo vệ biểu tượng niềm tin Tôn giáo của các Đan sỹ không do các vị lựa chọn, mà chính nhà cầm quyền vô thần và tàn bạo đã đẩy họ vào đường cùng đó, buộc các vị phải liều mất mạng sống mình vì Thiên Chúa, vì Đức Tin và vì lòng yêu mến Đức Giê-su, Đấng họ tôn thờ, như Lời Tin Mừng Chúa Nhật 13 Thường Niên mấy ngày sau đó (02.07) nhấn mạnh: “Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.”

Kết quả của việc “liều mất mạng sống mình vì Thầy” của các Đan sỹ là nhiều thầy đã bị trọng thương, nhưng kết quả hoa trái của sự liên kết, hiệp thông, đồng hành, chia sẻ… đã trổ sinh rực rỡ, với nhiều Giám mục, linh mục, Tu sỹ và giáo dân từ nhiều giáo xứ khắp nơi trong nước và ngoài nước đang thắp nến cầu nguyện cho Đan viện, cũng như khơi dậy tiếng nói “vì công lý, vì sự thật” của đồng bào quốc nội lẫn hải ngoại trước hành vi bách hại tôn giáo, đàn áp người tu hành của nhà cầm quyền vô thần cộng sản.

Lịch sử Tôn giáo cũng như lịch sử nhân loại luôn chứng minh những chế độ bách hại tôn giáo, giết chết tín đồ đều sẽ dẫn đến diệt vong…Còn tôn giáo, thì phát triển mạnh mẽ hơn, trường tồn và tiếp tục thu phục nhân tâm bằng thái độ can đảm bênh vực Đức tin, nhẫn nhục gánh chịu gian khổ, với tâm tình hiền hòa, với tấm lòng tha thứ và với đòn đáp trả chỉ là lời cầu nguyện.

Đã có người dùng facebook trên mạng bình luận về các hành vi “xúc phạm niềm tin Tôn giáo, phá hủy tài sản, xâm hại nhân phẩm, thân thể các Đan sỹ” của nhà cầm quyền Thừa Thiên Huế trong mấy ngày qua là “bóng dáng của bách đạo thời Văn Thân, triều Nguyễn năm xưa”. Đáp trả lại, một lần nữa, lịch sử sẽ ghi nhận thái độ của các Đan sĩ Thiên An và những ki-tô hữu hiệp thông với các vị đang biểu lộ cách bi tráng và hùng hồn trong những ngày này- chính là thể hiện tâm tình mà Hội đồng Giám mục Việt Nam gởi tới nhà cầm quyền và “mọi anh chị em” ngày 01.06.2017 vừa qua: phải tôn trọng những giá trị văn hóa, những di sản tinh thần, những nhu cầu tâm linh của người dân. “Lịch sử dân tộc Việt Nam nói riêng và lịch sử thế giới nói chung cũng cho thấy rằng các chế độ chính trị thay đổi theo thời gian, còn dân tộc thì trường tồn. Do đó, phải đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết…Đồng hành với dân tộc là đồng hành với những con người cụ thể đã và đang làm nên dân tộc này, nhất là những người cùng khổ và bị quên lãng. Đồng hành với dân tộc là đồng hành với những giá trị làm nên di sản tinh thần và văn hóa của dân tộc Việt Nam; chống ngoại xâm, giữ gìn bờ cõi, chống cường quyền, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách…”

Hiệp thông, đồng hành với các Đan sỹ Thiên An hôm nay, bây giờ là nghĩa vụ của chúng ta, vì nói cách nào khác, các Đan sỹ chính là những “con người cụ thể… những người cùng khổ và bị quên lãng”.

Hình ảnh các Giáo xứ hiệp thông với Đan viện Thiên An:

Giáo xứ Cồn Mâm, giáo hạt Hòa Ninh, G.p Vinh do Linh mục Giuse Trương Văn Thực quản xứ Giáo xứ Liên Hòa, Giáo hạt Hướng Phương, G.p Vinh do Linh mục Phêrô Thân Văn Chính quản xứ Giáo xứ Phú Yên, Giáo hạt Thuận Nghĩa, G.p Vinh do Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam quản xứ Giáo xứ Song Ngọc, Giáo hạt Thuận Nghĩa, G.p Vinh do Linh mục JB. Nguyễn Đình Thục quản xứ Giáo xứ Vạn Lộc, Giáo hạt Vạn Lộc, G.p Vinh do Linh mục Antôn Nguyễn Quang Trung quản xứ Giáo xứ Yên Hòa, Giáo hạt Vàng Mai, G.p Vinh do Linh mục Phaolô Hồ Văn Trường quản xứ Giáo xứ Sáo Cát, Tổng Giáo phận Huế, do Linh mục Phaolô Trần Khôi quản xứ
Huyền Trang, GNsP
Ảnh: CTV GNsP ở các Giáo xứ

Nguồn: Tin Mừng Cho Người Nghèo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…