Mắc kẹt ở Hormuz

Trung Điền

Hải quân Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz. Ảnh: wjs

Trung Điền

Người Mỹ quen đánh những cuộc chiến mà phần khó nhất nằm ở chỗ ném bom chính xác vào đâu để làm tê liệt kẻ thù. Nhưng ở Iran, phần khó nhất lại nằm ở chỗ ném bom xong thì làm gì?

Khi Israel và Hoa Kỳ dội hỏa lực vào Iran hôm 28 tháng 2, họ đặt ra sự giả định có vẻ rất đơn giản: Tehran  suy yếu, bị cô lập, bị bào mòn bởi cấm vận, bất mãn xã hội và khủng hoảng kinh tế bùng phát. Đánh mạnh thêm một đòn, chế độ hoặc sẽ mềm ra để đàm phán, hoặc sẽ gãy ra để sụp đổ. Đó là kiểu suy luận rất hấp dẫn đối với những thủ đô vốn quen tin rằng sức mạnh quân sự có thể thay thế cho trí tưởng tượng chiến lược.

Nhưng Iran đã không sụp đổ. Tệ hơn cho Washington, Iran còn tìm ra cách biến thế yếu của mình thành một thứ quyền lực rất khó chịu: Làm nghẹt Eo biển Hormuz.

Đó là lúc vấn đề thôi không còn là Iran có bao nhiêu tên lửa, bao nhiêu máy bay hay bao nhiêu đồng minh ủy nhiệm nữa. Vấn đề là Iran ngồi đúng chỗ mà thế giới không thể làm ngơ. Hormuz không phải một eo biển bình thường. Nó là cái van năng lượng của thế giới. Ai bóp được cái van ấy thì chưa chắc thắng, nhưng chắc chắn có thể làm mọi kẻ khác cùng đau.

Thế là một cuộc chiến lẽ ra nhằm phô diễn ưu thế quân sự của Mỹ lại biến thành một cuộc thi sức chịu đựng. Và trong những cuộc thi như thế, siêu cường không phải lúc nào cũng có lợi thế.

Iran nghèo hơn Mỹ, yếu hơn Mỹ, lạc hậu hơn Mỹ. Nhưng Iran cũng có một ưu thế đặc biệt mà các chế độ bị bao vây lâu năm thường có: Họ quen sống trong đau đớn. Bốn mươi mấy năm cấm vận, bị cô lập, khủng hoảng và thiếu thốn triền miên, nhưng không biến Cộng hòa Hồi giáo thành một mô hình thành công. Nó chỉ biến chế độ này thành một cơ thể chính trị chai lì. Một nước đã sống lâu trong ngột ngạt thường có khả năng chịu thêm ngột ngạt tốt hơn những nước quen sống trong tiện nghi.

Ngược lại, Mỹ không thể đánh nhau với giá dầu như Iran đánh nhau với đói nghèo. Tehran có thể coi khốn khó là môi trường sinh tồn. Washington thì không. Giá xăng tăng ở Mỹ không phải là chuyện kỹ thuật; đó là chuyện chính trị. Thị trường chao đảo không chỉ là tín hiệu tài chính; đó là tín hiệu bầu cử. Đồng minh sốt ruột không chỉ là phiền toái ngoại giao; đó là sự xói mòn chiến lược.

Bởi vậy, đòn phản công bằng phong tỏa Hormuz của ông Trump nghe thì mạnh mẽ, nhưng thực tế lại đầy rủi ro. Về lý thuyết, đó là cách tái áp đặt ưu thế: Nếu Iran dùng eo biển để mặc cả, Mỹ sẽ dùng hải quân để bóp cổ xuất khẩu dầu của Iran. Nghe rất cứng rắn. Cũng rất hợp phong cách của ông Trump. Vấn đề quan trọng, phong tỏa không phải một cú đấm; nó là một cuộc chạy marathon. Mà marathon lại là môn thi không phải lúc nào người to xác hơn cũng chiến thắng.

Ông Trump dường như tin rằng gây thêm áp lực thì Tehran sẽ lùi. Tehran thì lại tin rằng cứ kéo dài thêm thì ông Trump sẽ phải lùi. Cả hai có thể đều đang tự đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình. Nhưng trong ngắn hạn, Iran có ít lý do để nhượng bộ hơn.

Vì sao? Vì đối với Tehran, lùi lúc này đồng nghĩa với thú nhận rằng tất cả đau đớn vừa qua là vô ích. Sau khi đã bị oanh kích, đã mất mát, đã huy động toàn bộ ngôn ngữ kháng cự để giữ chế độ đứng vững, họ gần như không thể cúi đầu ngay được nữa. Trong mắt giới lãnh đạo Iran, Hormuz bây giờ không chỉ là đòn bẩy kinh tế. Nó là danh dự chiến lược cuối cùng còn nguyên vẹn. Một chế độ vừa sống sót qua bom đạn sẽ không dễ gì buông món tài sản ấy chỉ vì vài lời hứa từ Washington – đặc biệt là trải qua một lịch sử dài những lời hứa hẹn đã thay đổi theo mùa bầu cử ở Mỹ.

Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Iran đang nắm phần thắng. Tehran có thể làm thế giới đau, nhưng không thể xây dựng một tương lai mới cho quốc gia của mình dựa trên khả năng bóp cổ thị trường năng lượng. Một nước dùng địa lý như công cụ cưỡng bức sẽ khiến láng giềng vùng Vịnh, khách hàng châu Á và phần còn lại của thế giới càng muốn tìm đường khác, cô lập nó, hoặc chuẩn bị cho vòng đối đầu tiếp theo. Sống bằng vị thế phá bĩnh là một cách răn đe; không phải một cách phát triển.

Tuy nhiên, trong bài toán trước mắt, đó lại chính là điều khiến Iran nguy hiểm. Kẻ không còn nhiều thứ để mất thường là kẻ khó ép nhất. Và đó là chỗ đau nhất của nước Mỹ. Washington có quá nhiều thứ để giữ: Giá năng lượng, tăng trưởng, đồng minh, lưu thông hàng hải, uy tín quốc tế, và cả hình ảnh một siêu cường không thể bị thách thức bởi một chế độ đang suy kiệt. Chừng nào mọi thứ ấy còn treo lơ lửng, chừng đó thời gian sẽ không đứng hẳn về phía Mỹ.

Đây chính là nghịch lý chiến lược mà các cường quốc thường không thích thừa nhận. Họ tưởng rằng bài toán lớn nhất là làm sao đánh vào đối phương đủ mạnh. Nhưng nhiều khi bài toán lớn hơn là làm sao dừng lại mà không mang tiếng thua.

Cho nên câu hỏi “ai sẽ xuống nước?” có lẽ đang bị đặt sai. Không bên nào muốn xuống nước. Không bên nào đủ tư thế chính trị để công khai xuống nước. Điều có khả năng xảy ra hơn là cả hai sẽ cùng lùi, nhưng mỗi bên sẽ khoác cho bước lùi ấy một bộ quần áo chiến thắng.

Trump sẽ cần một thỏa thuận đủ để tuyên bố rằng Iran đã bị buộc phải chấp nhận luật chơi mới. Tehran sẽ cần một kết cục đủ để tuyên bố rằng họ không quỳ gối trước bom đạn và phong tỏa. Hai bên có thể rồi sẽ gặp nhau ở một điểm giữa, nơi hàng hải được khơi thông phần nào, áp lực được hạ xuống phần nào, và mỗi bên được quyền nói dối dân mình một chút. Ngoại giao, sau cùng, thường chính là nghệ thuật tổ chức những lời nói dối ổn định.

Nhưng nếu phải chỉ ra ai là bên chịu sức ép phải “thực tế” trước, thì câu trả lời lạnh lùng vẫn là Hoa Kỳ. Không phải vì Mỹ yếu hơn, mà là vì Mỹ mạnh hơn nên gánh nhiều hơn. Một siêu cường không dễ bị đánh bại; nhưng rất dễ bị chính cái giá của ưu thế mình làm cho mỏi mệt.

Iran có thể không đủ mạnh để thắng Washington. Nhưng họ có thể đủ lì để buộc Washington phải tìm lối thoát trước. Và ở Hormuz, đôi khi kẻ thắng không phải là kẻ bắn chính xác hơn, mà là kẻ khiến đối phương phải trả tiền lâu hơn.

XEM THÊM: