Mỹ-Nhật Không Nhập Một Số Thực Phẩm Trung Quốc Và Việt Nam Vì Chứa Nhiều Độc Tố

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Giá cả sinh hoạt tại Hoa Kỳ có thể nói là cao, còn Nhật thì đắt đỏ nhất thế giới, hơn nữa sức tiêu thụ của người dân hai nước này rất cao nên các quốc gia nào đã có hàng xuất khẩu sang hai nước Mỹ Nhật thì không ai muốn đánh mất hai thị trường béo bở này. Muốn thế, các mặt hàng khi xuất phải giữ đúng theo tiêu chuẩn quy định đã ký kết, đặc biệt là quy định về an toàn thực phẩm.

Hàng xuất khẩu sang Nhật của Trung quốc và Việt Nam luôn có vấn đề nên bị trả lại hay tiêu hủy tại chỗ khiến cho nhãn hiệu Made in China hay Made in Vietnam ngày càng mất giá. Từ hệ lụy này khiến cho nhiều mặt hàng của TQ và VN bị cấm nhập vào Nhật trong một thời gian ngắn hay dài hoặc vĩnh viễn tùy theo mức độ vi phạm.

JPEG - 7.9 kb

Trường hợp của Trung quốc: Ngày 15/6/2007, bộ Y tế Nhật công bố cho biết ba loại kem đánh răng Made in China mang nhãn hiệu Cool While, Js’Beau Fre và Beau Fre có chứa hóa chất độc hại Diethylene Glycol (DEG) trên lượng quy định, đã được những đại lý phân phối Nhật nhập vào để bán sỉ cho hệ thống khách sạn Business và lữ quán trên khắp nước Nhật. Khi được thông báo tin trên thì các đại lý phân phối đã tức tốc thu lại tất cả các lô hàng đã xuất ra. Cũng may là các ống (tube) kem đánh răng đều nhỏ, xài một lần rồi bỏ nên cho đến giờ này chưa thấy có nơi nào báo cáo người sử dụng bị tử vong. Chứ tại Panama ở Trung Mỹ nhiều người đã chết vì độc tố DEG có trong thuốc ho của Trung quốc.

JPEG - 54.7 kb
Diethylene Glycol

Chứng cớ đã rõ ràng như thế mà người phát ngôn viên bộ Thương mại Trung quốc là ông Wang Xinpei trong buổi họp báo vào ngày 28/6/2007 vẫn chối bai bải, khi nói rằng toàn bộ hàng hóa xuất khẩu của Trung quốc đều được đảm bảo về chất lượng và vệ sinh, vụ kem đánh răng thì các chuyên gia của chúng tôi đã kết luận là không có vấn đề. Các ký giả yêu cầu ông Xinpei cho biết các chuyên gia của Trung quốc là ai để tìm đến phỏng vấn, chứ đừng nói khơi khơi như thế biết đâu mà tìm, ngoài ra chắc chắn ông phải có trong tay văn bản bản kết luận của các chuyên gia, vậy cho chúng tôi xin văn bản đó. Đến đây thì ông phát ngôn viên Xinpei lâm vào thế kẹt vì những lời tuyên bố đại của mình vừa rồi mà chẳng hề có một bằng chứng gì trong tay. Mấy ông ký giả Nhật đề nghị nên thẳng thắng nhận khuyết điểm là lối giải quyết tốt nhất, chứ đừng chối quanh vì chẳng phải riêng Nhật mà các nước khác như Hoa Kỳ, Panama, Âu châu… đều có bằng chứng rõ ràng được các cơ quan an toàn thực phẩm kiểm nghiệm; cùng một mặt hàng như ba loại kem đánh răng vừa nêu ở trên không lý kết quả kiểm nghiệm của Nhật, Hoa Kỳ, Panama…lại khác kết quả kiểm nghiệm của cơ quan an toàn thực phẩm Trung quốc. Đây là vấn đề liên quan đến sinh mạng của nhiều người trên thế giới nên không thể trả lời lấp liếm cho qua chuyện được. Không trả lời được thì làm gì đây? nên ông Xinpei áp dụng câu ’’Tẩu vi tiên’’, tuyên bố chấm dứt buổi họp báo nửa chừng trước sự bở ngỡ của tất cả phóng viên.

Trước sự không chịu nhận tội đó, một số kinh tế gia uy tín thế giới đã bắn tiếng với chính quyền Bắc Kinh rằng: Trung quốc cần phải quan tâm tới những bức xúc của người tiêu thụ để ngăn chận những sản phẩm có khuyết điểm ngay từ bây giờ nếu không muốn hàng hóa của mình bán ra mà chẳng có một ai dám mua, đó là chưa kể đến những đạo luật mậu dịch của các nước chắc chắn sẽ ban ra gây bất lợi cho hàng hóa xuất khẩu của Trung quốc.

Trước những phản ứng đó, chính quyền Bắc Kinh làm ra vẻ hối lỗi khi cho phát ngôn viên bộ Ngoại giao nói là: So với trước đây, chính phủ Trung quốc đã ban ra nhiều biện pháp giám sát chặt chẻ hơn về quy chế kiểm nghiệm hàng hóa, thực phẩm xuất khẩu, trong sáu tháng qua đã ra lệnh đóng cửa 180 xưởng sản xuất thực phẩm vì chế tạo những thức ăn không đủ tiêu chuẩn hoặc dùng ngững nguyên liệu có nhiều chất hóa học độc hại, đã kết án tử hình một chủ nhiệm Cục quản lý Dược phẩm và thực phẩm Trung ương vì đã nhận hối lộ từ những hãng dược phẩm, để cho các hãng này tung ra thị trường những loại thuốc chưa được sự kiểm nghiệm của bộ Y tế.

Về phía Nhật Bản đã gởi một văn thư đế chính quyền Bắc Kinh trong đó có đoạn nói rằng: Chúng tôi không phủ nhận những gì mà bộ Ngoại giao Trung quốc công bố, nhưng vấn đề là tại sao những đợt hàng hóa, thực phẩm mới đây nhập vào nước chúng tôi vẫn còn có những chất độc hại, do đó chúng tôi phải có một số biện pháp để bảo vệ sinh mạnh cho người chúng tôi.

JPEG - 72.7 kb
ChloramphenicolLg

Được biết chính phủ Nhật đang liệt kê một số hàng hóa, thực phẩm của Trung quốc để không cho nhập, còn Hoa Kỳ thì ngày 28 tháng 6 vừa qua, cơ quan Quản trị Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đã ra lệnh đình chỉ nhập cảng cá bông lau, tôm…, nhiều loại dược phẩm của Trung quốc cho đến khi nào biết chắc chúng không có những chất độc hại.

Trường hợp của Việt Nam: Ngày 25/6/2007, Đại sứ Nhật tại Hà Nội là ông Norio Hattori đã chuyển một công văn của bộ Y tế, Lao động & Phúc lợi Nhật (Kosei sho) đến cho bộ Thủy sản Việt Nam về vấn đề hải sản xuất khẩu sang Nhật có chứa nhiều kháng sinh độc hại. Công văn nhấn mạnh rằng: từ năm ngoái (2006) đến năm nay, liên tục tìm thấy chất kháng sinh bị cấm theo luật Vệ sinh An toàn thực phẩm của Nhật trong mực tôm xuất khẩu Viêt Nam. Nếu trong thời gian tới cũng tiếp tục phát sinh các trường hợp vi phạm thì cơ quan kiểm dịch của Nhật bắt buộc phải áp dụng biện pháp cấm nhập khẩu.

JPEG - 103.4 kb

Công văn này có thể coi như một tối hậu thư, nhưng trước đó các lô hàng hải sản của Việt Nam nhập vào Nhật từ đầu năm nay bị cấm bán vì phát hiện nhiều chất kháng sinh độc hại như Chloramphenicol, AOZ, Coliform…. Các lô hàng này hiện đang còn nằm ở các hải cảng Nhật để chờ trả lại cho Việt Nam hoặc tiêu hủy tại chổ. Ngay những lô hàng trước đây đã qua phần kiểm dịch đang được bày bán ở chợ vẫn không có ai dám mua.

Nếu một chính quyền đâu ra đó thì phải ra lệnh cho các doanh nghiệp tiêu hủy các mặt hàng thực phẩm bị cấm xuất khẩu đó đang còn tồn kho ở trong nước, nhưng với hai chính quyền cộng sản TQ và VN thì ai dám đảm bảo họ sẽ làm chuyện này và có sát xuất rất cao là các mặt hàng đó sẽ được đem ra bán ở thị trường quốc nội.

Khi mà một chính quyền không quan tâm đến sinh mạng của người dân thì chỉ còn cách mỗi người phải tự giữ lấy mạng sống của mình mà thôi. Đây là chuyện đau lòng, nhưng thực tế là như vậy.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.