Nếu đóng Facebook, Youtube,… thì sao?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong mấy ngày qua, trên báo đảng đã chính thức xuất hiện ý định cấm cửa Facebook, Youtube, Twitter, Viber,… hoạt động tại Việt Nam. Ai cũng biết đây chỉ là trò rập khuôn theo Bắc Kinh, nơi mà thế giới vẫn ghê tởm trong nhiều năm qua về trò buộc cài đặt The Great Firewall, tức Vạn Lý Trường Thành trên mạng để ngăn chận người dùng.

Và nay ai cũng biết, theo chân Trung Quốc, các phần mềm hữu ích và vô tư tại Việt Nam như Facebook, Youtube, Twitter, … sẽ bị thay thế bằng toàn đồ Tàu như Renren, Youku Tudou, Weibo, … tức các phần mềm cho phép nhà cầm quyền theo dõi toàn bộ người sử dụng.

Có người cho rằng đây chỉ lại là trò đánh lạc hướng dư luận trước một số sự kiện lớn trước mặt, từ các trò nhượng bộ thêm Bắc Kinh qua các trao đổi sứ giả Hoàng Bình Quân – Vương Nghị, đến Hội nghị APEC sắp tới, … mà thôi.

Rất có thể nhận xét trên đúng nhưng cứ thử giả định các hăm dọa cấm Facebook, Youtube, … là ý định thật của nhà cầm quyền Việt Nam thì hệ quả gì sẽ xẩy ra? Đây là một việc có ảnh hưởng lớn lên toàn xã hội nên đáng được chính thức đặt lên mặt bàn mổ xẻ.

Chúng ta có thể thấy ngay các hệ quả sau đây:

– Hệ quả đầu tiên, phần lớn những người dùng Internet để theo dõi tin tức thế giới khách quan (không qua lăng kính Ban Tuyên Giáo), để đi tìm sự thật lịch sử, để biết mức tiến bộ của nhân loại, đều sẽ rời bỏ mạng vì không còn lợi ích nữa.

– Kế đến, đại khối người dùng sẽ ngưng chứ không chuyển sang dùng hàng Tàu vì biết KHÔNG CÒN AN TOÀN nữa. Không chỉ dân thường mà cả đảng viên, cán bộ đều bị theo dõi. Và kẻ có tất cả bí mật của mọi người là bộ phận công an đang nắm mạng.

– Nhưng kẻ theo dõi trên hết là an ninh Bắc Kinh. Họ sẽ theo dõi và nắm tất cả mọi trao đổi liên lạc, kể cả của công an mạng Viẹt Nam. Do đó, nếu tiếp tục dùng Internet, dùng các phần mềm của Tàu, người Việt chúng ta vô tình tiếp tay ĐẨY ĐẤT NƯỚC VÀO VÒNG NÔ LỆ.

– Với trò siết mạng đó, Hà Nội chắc chắn sẽ bị ghê tởm ngang hàng Bắc Kinh trong mọi quan hệ quốc tế, từ chính giới đến dân sự. Đặc biệt, phần lớn du khách quốc tế sẽ lánh xa Việt Nam như đã, đang và sẽ lánh xa Trung Quốc.

– Nhưng quan trọng hơn cả, hãng xưởng quốc tế sẽ xa lánh Việt Nam nếu có chọn lựa khác tại các nước chung quanh. Họ biết mọi liên lạc với đối tác Việt Nam sẽ bị theo dõi và lợi dụng. Họ chỉ có thể bảo vệ các dụng cụ liên lạc từ phía họ chứ không thể làm gì ở phía các doanh nghiệp Việt Nam.

Vậy chúng ta nên làm gì khi sợi dây trói mạng bắt đầu được lôi ra dùng?

– Trước hết, chúng ta cần báo ngay cho thế giới biết, đặc biệt giới truyền thông quốc tế. Các thiệt hại kinh tế, đặc biệt trong tình cảnh hiện tại, sẽ buộc lãnh đạo Việt Nam phải xem lại mức độ dại dột của họ.

– Anh chị em trong giới hoạt động, cần tìm hiểu ngay những cách vượt rào cản, đặc biệt dùng các phần mềm VPN (Virtual Private Network). Nhiều hãng cung cấp dịch vụ này. Có nơi cho dùng miễn phí, có nơi tính tiền theo số lượng data sử dụng nhưng giá rất rẻ. Một vài dịch vụ nổi tiếng như Private Tunnel, ExpressVPN, …

– Nhưng với quảng đại bà con dùng mạng, chúng ta có thể bảo nhau ĐỒNG LOẠT cắt hợp đồng thuê bao đường dây Internet, không mua điện thoại thông minh nữa, chỉ cần điện thoại “cục gạch” là đủ. Đây là cách trừng phạt ngay các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp của gia đình các tư bản đỏ như Viettel, FPT, VNPT. Chính những thiệt hại kinh tế “rất gần gũi” này mới đủ tác động buộc lãnh đạo Việt Nam phải rụt lại.

Khối người sử dụng mạng chúng ta không nhất thiết và không nên chấp nhận số phận nạn nhân. Nếu biết phản ứng ĐỒNG LOẠT, chúng ta không chỉ có thể vượt rào mà còn có thể phản công lại bằng các trừng phạt kinh tế bằng số đông. Những ai từng thán phục anh em tài xế cùng nhau dùng tiền lẻ làm bung các trạm BOT, thì nay là CƠ HỘI CHO MỖI NGƯỜI CHÚNG TA ra tay.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

“Đồng chí” Nguyễn Phú Trọng vừa là người khởi xướng, vừa giữ vai trò tiên phong trong chỉnh đốn đảng đã hơn một thập niên. Trong hơn một thập niên chỉ đạo – sắp đặt mọi thứ, đặc biệt là nhân sự, kết quả chống tham nhũng là gì ngoài hậu quả tham nhũng càng ngày càng trầm trọng? Ảnh: Reuters

Ông Nguyễn Phú Trọng và ‘trách nhiệm chính trị’

Ông [Trọng] đã tự mở chiếc “Pandora Box” ra và nay thì nhân dân đã thấy thật sự bộ máy của nhà nước do đảng Cộng sản lãnh đạo là một tập hợp của những ổ tham nhũng lớn với sự băng hoại từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất. Trùm cuối được nhiều người xác định chính là thể chế và không bao giờ đập được chuột mà không vỡ bình vì chính cái bình đó là môi trường sinh ra chuột.

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đại diện Lưỡng viện Quốc Hội Hawaii (phải) trao Nghị quyết Cờ Vàng cho Đại diện Cộng đồng (giữa)

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 29/4 – 5/5/2024

Nội dung:

– Thông báo về các sự kiện đặc biệt tại Geneva, Thụy Sĩ nhân dịp Vietnam UPR 2024;
– Cựu TNLT Châu Văn Khảm gặp mặt thân hữu tại Houston;
– San Jose treo cờ tưởng niệm Quốc hận 30/4/1975;
– Lưỡng viện Quốc hội Hawaii và thành phố Honolulu ra Nghị quyết Vinh danh Cờ Vàng và Lễ Tưởng niệm Quốc hận 30/4 tại Hawaii;
– Cộng đồng tại Houston, TX tưởng niệm 30 tháng Tư;
– Hình ảnh các cuộc biểu tình Ngày Quốc hận 30/4 tại Vương Quốc Bỉ, Đức, Úc Châu;
– Mời theo dõi các cuộc hội luận.

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.