Ngọc Tùng thay Thị Hậu !

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 8.8 kb
Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam

Ngày 28 tháng 12 năm 2006, Hội Nghị Ban Chấp Hành Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam bế mạc với một quyết định quan trọng. Đó là thay thế bà Cù Thị Hậu bằng ông Đặng Ngọc Tùng trong chức vụ chủ tịch Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam. Theo tin chính thức thì bà Hậu được thay thế vì đến tuổi hưu. Nhưng theo lời đồn của giới công nhân may mặc ở khu chế xuất Bình Dương thì sự kiện “Ngọc Tùng thay Thị Hậu” là để xóa đi một hình ảnh gắn liền với hàng loạt những biến cố xảy ra trong năm 2006, đã làm xấu mặt cả Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam lẫn đảng cộng sản Việt Nam.

Dù theo tin chính thức hay tin đồn, sự kiện “Ngọc Tùng thay Thị Hậu” không rõ đã thu xếp ra sao, lại rơi đúng vào ngày 28/12, là ngày mà cách đây 1 năm, hơn 18 ngàn công nhân thuộc công ty Freetrend ở khu khu chế xuất Linh Trung, thuộc quận Thủ Ðức, đã tự phát động một cuộc đình công, bất chấp sự ngăn cản của Công Đoàn nhà nước. Cuộc đình công này đã châm ngòi cho hàng loạt các cuộc đình công khác xảy ra liên tục trong năm 2006. Từ những công ty có vốn đầu tư nước ngoài lan sang những xí nghiệp hoàn toàn có vốn nội địa. Từ vùng kỹ nghệ Biên Hòa, Thủ Đức lan ra khắp miền nam và sau đó công nhân miền bắc cũng nhập cuộc. Đáng kể nhất là ở Hải Phòng, với những cuộc đình công lên đến cả chục ngàn người.

JPEG - 46.7 kb
ngày 28 tháng 12 năm 2005 …. hơn 18 ngàn công nhân thuộc công ty Freetrend ở khu khu chế xuất Linh Trung, thuộc quận Thủ Ðức, đã tự phát động một cuộc đình công.

Điều lạ lùng là các cuộc đình công của giới công nhân Việt Nam trong năm 2006 là một sự kiện lớn, gây chú ý đặc biệt của dư luận trong và ngoài nước, nó đã không được ghi lại một giòng chữ nhỏ nào trong bản Nghị Quyết cũng như trong bản đánh giá hoạt động năm 2006 của Hội Nghị Ban Chấp Hành Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam. Đọc các bài báo viết về hội nghị này, người ta chỉ thấy toàn là thành tích. Như “trong năm 2006, công đoàn các cấp có nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động; chăm lo giải quyết việc làm, đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động”. Rồi trong tinh thần “hồ hởi, phấn khởi” trước thành quả của năm 2006, Ban Chấp Hành Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam đã vạch ra nhiệm vụ cho năm 2007 là “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục” trong giới công nhân, viên chức, lao động. Một nhiệm vụ quan trọng khác cũng được nêu lên là “Công Đoàn vận động công nhân, viên chức, lao động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh”.

Người công nhân, lao động Việt Nam đọc được những giòng thành tích và nhiệm vụ nói trên chắc phải đỏ mặt vì mắc cở. Nhân loại đã bước qua thế kỷ 21 rồi, nhưng có những người bị đứt giây đồng hồ, nên cứ tưởng thiên hạ vẫn còn ở giữa thế kỷ 20. Thời buổi này làm gì còn cái cảnh “thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo” ở Việt Nam! Có chăng là thi đua đục khoét của công hay sáng tạo những phương pháp tham nhũng mới sao cho hợp với thời đại. Ngoài ra, với nhiệm vụ của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam trong năm 2007 là “tuyên truyền và giáo dục” hay “vận động công nhân, viên chức lao động tham gia xây dựng Đảng”, người lao động Việt Nam không khỏi tự hỏi phải chăng họ chỉ là đàn cừu, đang sống dưới sự nhồi sọ của đảng CSVN ?

Rõ ràng “Bệnh thành tích” là căn bệnh chung của mọi cơ chế trong guồng máy của nhà nước CSVN và tinh thần “tốt khoe, xấu che” vẫn là tinh thần truyền thống của chế độ này. Phải chăng vì đã làm ngược lại với tinh thần truyền thống này, mà bà Cù Thị Hậu đã bị thay thế? Người ta còn nhớ là vào cuối tháng 10 năm 2006, khi Công Đoàn Độc Lập tuyên bố tự thành lập và một hội nghị quốc tế bảo vệ người lao động Việt Nam diễn ra tại Ba Lan, bà Cù Thị Hậu đã không che dấu được sự lo ngại về các sự kiện này và đã tuyên bố tại một phiên họp ở Quốc Hội là “nếu không giao cho công đoàn cấp trên cơ sở để hướng dẫn, giúp đỡ cho tập thể đại diện của người lao động ở bên dưới mà đình công, thì các tổ chức công đoàn này sẽ vào và họ sẽ nắm. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ tuột tay”.

Nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất của lãnh đạo đảng CSVN là bị “tuột tay quyền lực”. Nên khi nghe nói đến hai chữ “tuột tay”, giới lãnh đạo Hà Nội như bị chạm nọc. Vì vậy, “Ngọc Tùng thay Thị Hậu” là chuyện phải xảy ra. Nhưng sự thay đổi này sẽ không giúp cho Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam nói riêng và chế độ cộng sản nói chung lật ngược được tình thế. Hiện tượng “tuột tay” đã và đang xảy ra như bà Cù Thị Hậu tiên đoán. Các cuộc đình công tự phát vẫn tiếp tục diễn ra trong suốt năm 2006 và càng lúc, giới công nhân, lao động càng thấy là không thể tin tưởng gì được vào Công Đoàn nhà nước để bảo vệ quyền lợi cho họ. Như mới đây, trong cuộc đình công tự phát của hơn 3.500 công nhân tại công ty giày Đông Anh ở Hà Nội, nhà nước đã phải huy động công an đến để vãn hồi trật tự. Tập thể công nhân hãng giày Đông Anh cho biết là họ đã nhiều lần viết kiến nghị gửi Ban Đại Diện Công Đoàn để yêu cầu tranh đấu cho quyền lợi của công nhân, nhưng không bao giờ được hồi âm. Vì vậy, họ phải tự phát đứng lên đấu tranh.

JPEG - 46.4 kb
Các cuộc đình công tự phát vẫn tiếp tục diễn ra trong suốt năm 2006. Photo : www.avhrc.org

Tự phát đứng lên đấu tranh đã và đang trở thành phản ứng tự nhiên của giới công nhân, nông dân và người lao động Việt Nam. Vì có bóc lột, thì sẽ có đấu tranh. Trớ trêu thay! Đây chính là khẩu hiệu thường dùng của tất cả đảng cộng sản và ngày hôm nay, khẩu hiệu này lại trở thành một phản ứng tự nhiên, một hiện tượng xã hội nổi cộm và đang dần dần trở thành một mũi dao nhọn chỉ thẳng vào tử huyệt của đảng cộng sản Việt Nam. Mũi dao này đang cùng với nhiều mũi dao khác dồn chế độ độc tài vào thế “tuột tay quyền lực”. Khi đó, dù “Tiêu Tùng thay Ngọc Tùng” hay “Đứt Thắng thay Đức Mạnh”, đảng CSVN vẫn không thể thay đổi được số mệnh đã dành sẵn cho mọi chế độ độc tài.

Nguyễn Ngọc Đức

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.