Những lý do cuộc nổi loạn tại Pháp và hướng giải quyết trong một chế độ pháp trị

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát ở Nanterre, ngoại ô Paris, hôm 29/6/2023, ngày thứ 3 sau cái chết của Nahel - một thiếu niên 17 tuổi bị cảnh sát bắn chết. Ảnh: Alain Jocard/ Getty Images
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào ngày thứ ba 27/6/2023, Nahel M. một thiếu niên 17 tuổi trong vùng ngoại ô Nanterre, phía Tây Bắc Paris, đã bị cảnh sát bắn chết, khi muốn lái xe vượt chạy khỏi sự kiểm soát của cảnh sát. Cuộc điều tra đang diễn ra và cho thấy, việc cảnh sát xử dụng súng không cần thiết trong biến cố này. Ngay sau đó, trong bốn ngày liên tiếp vừa qua, các cuộc bạo loạn đã xảy ra trên hầu hết các thành phố lớn tại Pháp như Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lille, Strasbourg,…

Ngay khi trời tối xuống, qua các tin tụ họp, truyền đi qua mạng xã hội, các nhóm gồm hàng trăm, hàng ngàn thành phần trẻ, bịt mặt, trang bị cây sắt, Molotov cocktail, chai xăng, bàn tay sắt… đã tụ tập – và tan biến nhanh chóng khi cảnh sát ập tới, đập phá, đốt cháy các cửa tiệm thương mại, tiệm ăn, các bót cảnh sát, chi nhánh ngân hàng, các tòa thị xã, ngay cả các văn phòng Hồng Thập Tự, các NGO thiện nguyện, các trung tâm chẩn bệnh lưu động đều bị đập phá tan tành, đốt cháy. Hàng trăm chiếc xe cá nhân và xe buýt bị đốt cháy, khiến các tuyến xe buýt bị gián đoạn làm hàng chục ngàn người không có phương tiện di chuyển để đi làm.

Đã có ít nhất hơn 3.000 người đã bị bắt, trong đó có một số đông là thiếu niên từ 13, 14, 15 tuổi. Trong số này có một đa số thuộc thành phần da màu, sống tại các vùng ngoại ô “nóng”  tại Pháp. Hơn 700 nhân viên công lực cũng bị thương trong các cuộc xô xát, săn đuổi suốt đêm với các nhóm đập phá, hôi của.

Hơn 45.000 nhân viên công lực và cả xe bọc thép được bố trí tại các thành phố tại Pháp để chống bạo loạn. Hơn 200 thị trưởng đã kêu cứu chính phủ trước tình hình bạo loạn vượt khả năng kiểm soát tại địa phương quản nhiệm của họ.

Mới đây mức độ bạo loạn, thách đố nhà cầm quyền đã lên cao, khi một nhóm nhỏ đã dùng xe ủi vào nhà riêng một thị trưởng vùng ngoại Nam Paris tại L’Hay Les Roses, vào đêm khuya, khiến có người vợ và 2 đứa con nhỏ trong nhà, đã phải bỏ nhà chạy trốn và bị thương nhẹ.

Những vụ bạo loạn đã xảy ra nhiều lần trong vòng 50 năm qua tại Pháp. Sau hơn 3 năm sinh hoạt bị đình tệ vì Covid-19, nay các bạo loạn này đang gây nhiều tác hại về mặt kinh tế, du lịch tại Pháp, nhất là trong mùa hè với ngành du lịch rất phát triển tại Pháp. Và có thể có ảnh hưởng đến vấn đề tổ chức Thế Vận Hội 2024 tại Pháp.

Có rất nhiều lý do có thể giải thích các cuộc bạo loạn này, chứ không phải duy nhất là vấn đề di dân:

– Đối xử bất công đối với các cộng đồng da màu (một hình thức kỳ thị ít lộ liễu và khó truy tìm) tiềm tàng trong các guồng máy hành chánh, hãng xưởng;

– Hố sâu giàu nghèo ngày càng lan rộng, thất nghiệp hơn 30% trong giới trẻ tại các vùng ngoại ô “nóng,” với lợi tức từng gia đình rất thấp, so với 7% trên cả nước;

– Chính sách chỉnh trang đô thị, hỗ trợ các vùng ngoại ô “nóng,” hội nhập từ hàng chục năm nay không thành công, vì chỉ đi từ ngọn xuống qua một tuyệt đại thiểu số ưu tú về thể thao, âm nhạc, chứ không xuống đến số đông;

– Thái độ ù lỳ không giải quyết vấn đề của chính giới, chủ trương khoan nhượng của giới quan tòa, vì các quan điểm về xã hội, phát triển kinh tế, hội nhập hoàn toàn khác biệt giữa các đảng phái;

– Chính sách di dân (hậu quả đến từ cả một quá trình dài không kiểm soát, tuy đây không phải là vấn đề quan trọng duy nhất);

– Tác động dây chuyền, lan tỏa nhanh chóng của các mạng xã hội qua các điện thoại di động.

Trong một thế giới rộng mở, liên lập, và qua sự liên hệ gắn bó của sự phát triển kinh tế ngày nay với các lãnh vực khác về giáo dục, y tế, di dân, hội nhập, cần phải chủ trương một chính sách toàn diện ngay từ đầu để làm bớt đi các hậu quả xấu như đã xảy ra tại Pháp và một số quốc gia khác.

– Cần cho người dân thấy nhu cầu liên đới, tương trợ cho các thành phần nghèo khổ, khốn khó cần phải được chia xẻ và quảng bá rộng rãi, chứ không chỉ là trách nhiệm của chính quyền, một số địa phương và thành phần dân tộc gánh chịu;

– Cần có một chính sách dài hạn hội nhập cụ thể với ngân sách, phương tiện về giáo dục, y tế, nhà cửa, đối xử công bằng, tôn trọng nhân phẩm;

– Kiểm soát chính sách di dân, chấp nhận những nạn nhân bị đàn áp, tù đày nhưng cần sàng lọc những người di dân, muốn đến định cư; ngày nay không có một quốc gia nào dù giàu có đến đâu cũng không thể nào, mở rộng cửa cho làn sóng di dân;

– Cần một chính sách thông tin, giáo dục phổ quát, để cho mọi người dân (bản xứ hay di dân) đều phải có trách nhiệm và bổn phận khi được hưởng các tiện nghi về giáo dục, y tế, nhà cửa, an ninh tại quốc gia tiếp cư;

– Tiến hành một chính sách giáo dục phổ thông, đại chúng, để cho giới trẻ nhận thức ra ngay, nhu cầu liên đới, tôn trọng nhân phẩm, những giá trị tinh thần cao đẹp, ngay ở tuổi nhỏ nhất, để cùng thăng tiến.

Đó là những hướng Việt Tân chủ trương để nhằm giải quyết từ gốc rễ những mầm mống bạo loạn như vừa thấy tại Pháp, tuy nhiên có thể xảy ra tại bất cứ quốc gia nào, trong tình hình thế giới ngày nay.

KS Nguyễn Ngọc Bảo

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hãy là ngọn gió đổi thay. Ảnh: Chân Trời Mới Media

Hãy là ngọn gió đổi thay!

Cộng Sản biến đất nước ta thành một bãi rác đạo đức khổng lồ, hôi tanh và thầy Minh Tuệ là một cơn gió thoảng mang lại một chút không khí trong lành cho đất nước.

Đảng Cộng Sản có thể sẽ dập tắt hiện tượng Minh Tuệ, nhưng tinh thần Minh Tuệ sẽ sống mãi nếu mỗi người chúng ta hãy tự thay đổi mình để trở thành một Minh Tuệ, để giữ cho ngọn lửa Minh Tuệ sáng mãi trong tâm thức của người dân Việt Nam.

Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm, được đề cử làm tân chủ tịch nước, tại phiên họp Quốc hội tại Hà Nội vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Ảnh: AFP

Miễn nhiệm chức bộ trưởng công an của Đại tướng Tô Lâm phút 89?

Việc miễn nhiệm chức bộ trưởng công an đối với Tô Lâm được bổ sung vào phút chót trong nghị trình Quốc hội, được dư luận cho là bất ngờ và cho thấy sự mất đoàn kết trong nội bộ lãnh đạo cấp cao.

“… Theo tôi, chính trường Việt Nam sẽ tiếp tục hỗn loạn nếu Tô Lâm vào vị trí chủ tịch nước, vì Tô Lâm có thể miễn nhiệm cả Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông Chính cũng xuất thân từ công an nên, cả ông Tô Lâm lẫn ông Chính đều nắm trong tay nhiều bằng chứng về nhau. Chính điều đó tôi cho rằng, cuộc đấu đá vẫn còn tiếp diễn và một thời loạn lạc mới đang bắt đầu.” (Một nhà quan sát tình hình chính trị trong nước)

Công ty Foxconn ở Đài Bắc, Taiwan, 31/10/2022. Ảnh: Reuters

Reuters: Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp, trong đó có Foxconn, giảm sử dụng điện

Các quan chức Việt Nam vừa kêu gọi nhà cung cấp Foxconn của Apple tự nguyện giảm 30% mức tiêu thụ điện tại các nhà máy lắp ráp của họ ở miền bắc, khu vực từng xảy ra tình trạng mất điện hồi năm ngoái, Reuters dẫn hai nguồn tin nắm rõ vấn đề cho biết hôm 21/5.

Yêu cầu phải có giải pháp tiết kiệm điện nói trên, mà hai nguồn tin trong ngành khác cho biết cũng đã được đề đạt tới nhiều hãng xưởng, là để đề phòng và nhằm tránh lặp lại tình trạng như mùa hè năm ngoái khi thiếu điện dẫn đến thiệt hại sản lượng hơn 1 tỷ USD.

Trong ảnh: Bộ trưởng Tô Lâm (trái) và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tô Lâm – Nguyễn Phú Trọng: Khi một rừng không thể có hai hổ!

Bàn cờ chính trị Việt Nam giờ đây đang ở vào thế một rừng hai hổ, khi ông Tô Lâm nổi lên như là một thế lực mới, và có thể thách thức sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong tình cảnh đại hội 14 của đảng Cộng Sản đang đến gần, mọi sự chú ý được đổ dồn vào ngôi vị tổng bí thư, và liệu ai sẽ là kẻ chiến bại trong cuộc đua khốc liệt này.

Đài Á châu Tự do tổ chức cuộc hội luận với ba vị khách mời gồm ông Lý Thái Hùng – Chủ tịch đảng Việt Tân, Tiến sĩ Lê Minh Nguyên – Cựu Chủ tịch đảng Tân Đại Việt, và Luật sư Nguyễn Văn Đài – Chủ tịch Hội Anh Em Dân Chủ, để cùng làm rõ.