Những Người Bình Thường, Giữa Cảnh Bất Thường Của Đất Nước

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Thế Vũ, Đỗ Nam Hải, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Trọng Khiêm, Trương Văn Ba, Nguyễn Chính Kết, Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Thị Thanh Vân, đó là một vài tên tuổi mà nhiều người Việt Nam cũng như ngoại quốc biết tới. Nhưng còn rất nhiều những người khác đang đứng lên, đặc biệt trong các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc lấn chiếm Hoàng Sa và Trường Sa trong tuần vừa qua, bất chấp những đe dọa và bủa vây, bất chấp an nguy cho cá nhân mình, chỉ vì một tương lai tươi sáng và toàn vẹn cho dân tộc, cho đất nước.

Những người này thật ra ít có điểm gì giống nhau. Từ gốc gác đến đời sống hiện nay. Có người sinh ở miến Bắc, có người cắt rốn trong Nam, và nhiều người ra đời ở miền Trung. Họ thuộc những thế hệ khác nhau, kẻ đã quá ngủ tuần, người chưa đầy 30. Nghề nghiệp của họ cũng khác, có vị chuyên môn trong ngành kỹ thuật, có người mưu sinh trong nhiều lãnh vực buôn bán, và cũng có những nhân tài đắm chìm trong rừng luật. Họ sống trải rộng khắp 3 miền đất nước. Nói tóm lại, họ có rất nhiều khác biệt, mà có thể nếu sống ở một thời điểm khác hoặc một quốc gia khác, chắc họ sẽ chẳng bao giờ biết đến tên nhau, sẽ chẳng có ai nhắc đến họ. Và nhiều phần họ cũng sẽ mưu cầu hạnh phúc cho chính mình như mọi người khác, một cách thầm lặng, một cách riêng tư, một cách thật con người.

Nơi họ chỉ có một điểm tương đồng lớn nhất. Họ là những người Việt Nam, đang sống ở đầu thế kỷ thứ 21, đang sống tại một nơi mà những quyền căn bản của con người bị chà đạp, để một thiểu số cai trị tiếp tục sống trong thừa bứa; một xã hội mà quyền ngôn luận bị thẳng tay bịt miệng; một nơi mà quyền thờ phượng, lòng tin bị chỉ đạo; một nơi mà quyền lợi của người công nhân bị lãng quên; một nơi mà kẻ mạnh lợi dùng quyền thế để tước đoạt tài sản của những người dân cùng khổ.

Họ là những con người bình thường nhưng không chấp nhận và không làm ngơ trước những chuyện bất bình thường của xã hội Việt Nam hôm nay. Một xã hội chỉ cho phép con người kiếm tiền và ăn chơi nhưng không được suy nghĩ độc lập, không được dự phần quyết định số phận của đất nước; một nơi mà con người phải sống như một cái máy, có quyền ăn, quyền mặc, nhưng không có quyền sử dụng trí năng của mình để nâng cao tâm hồn.

Họ là những con người bình thường nên chỉ đòi hỏi những điều rất bình thường, những điều mà gần 4 phần 5 nhân loại ngày nay đang thụ hưởng. Họ chỉ muốn sống như 4 tỷ người khác đang sống trong thế giới văn minh của thế kỷ 21. Họ chỉ đòi quyền tự do nói lên ý kiến của mình, quyền sống mà không phải triền miên sợ hãi, quyền giữ những tài sản mồ hôi nước mắt của mình, quyền tự do lựa chọn những người xứng đáng để điều hướng vận mạng đất nước.

Họ là những con người bình thường nên họ đòi hỏi bằng những phương tiện bình thường, bằng lời nói, bằng tình thương, bằng sự dũng cảm. Họ không dùng súng ống, họ không đập phá, ngay cả khi họ bị hành hạ, bị đối xử như những tên côn đồ, bị ức chế ngay trên đường phố giữa ban ngày.

Họ là những người bình thường đang làm những việc phi thường, vì họ biết rõ rằng những đòi hỏi quyền sống xứng đáng cho người Việt Nam hôm nay nhất định sẽ thắng. Bạo lực sẽ tự vạch trần bản chất đuối lý, tàn ác, và cực kỳ ích kỷ của những kẻ sử dụng nó. Họ biết rằng những người dân bình thường khác sẽ theo họ, càng ngày càng đông, vì họ đang đấu tranh cho một tương lai mới của tất cả mọi người. Ngay cả những kẻ thừa hành đang canh giữ hay hành hung các nhà dân chủ cũng sẽ dần dần nhìn ra rằng họ đang kéo chậm lại một tương lai tươi sáng hơn cho chính mình và con cháu của mình.

Và sau cùng, giấc mộng của hầu hết những người đang đấu tranh cho tương lai dân tộc cũng rất bình thường khi nỗ lực chung của dân tộc hoàn tất – đó là được sống và đóng góp công sức băng bó lại xã hội Việt Nam đang rướm máu nhiều nơi, được nhìn nhiều thế hệ Việt Nam tự do thăng tiến, được thấy một đất nước Việt Nam thái hòa, đầy công bằng, công lý, và tình người.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: VNTB

Đừng vội mừng khi Chính phủ lại tăng lương dồn dập

Tăng lương cơ bản chỉ dành cho công nhân viên nhà nước và sẽ đem đến niềm vui cho một nửa đồng bào cả nước nhưng cũng [sẽ] làm cho một nửa đồng bào cả nước trong khu vực tư nhân và lao động tự do méo mặt. Lương tăng nhưng lạm phát cũng sẽ không đứng im hay chỉ trong tầm mục tiêu.

Vietnam Airline "cân nhắc" việc mua máy bay C919 Trung Quốc. Ảnh chụp trang nguoiquansat.vn

Tính mạng người dân Việt Nam không phải thứ để đem ra gỡ khó cho Vietnam Airlines

Theo thông tin từ nguoiquansat.vn đưa tin, do thiếu máy bay nghiêm trọng, Vietnam Airlines cân nhắc mua tàu bay từ Trung Quốc. Cụ thể ở đây là máy bay thân hẹp 919 mà Trung Quốc vừa ra mắt.

Theo tôi được biết, hiện C919 của Trung Quốc chưa được EU và Mỹ cũng như các quốc gia phát triển cấp phép bay và cấp chứng nhận an toàn hàng không. Theo các chuyên gia, có thể mất ít nhất vài năm nữa. Vậy nếu Vietnam Airlines mua thì chỉ bay nội địa sao? Và liệu tính mạng của người dân Việt Nam có được đảm bảo an toàn, hay chỉ đáng giá giải quyết khó khăn cho Vietnam Airlines.

Tình trạng đáng báo động, cán bộ nhà nước ngày càng giàu có, sống xa hoa bất thường so với mức lương nhận lãnh. Ảnh minh họa: FB Manh Dang

Có cần quan tâm đến thời cuộc hay không?

– Nếu bạn vẫn ung dung trả 100.000 đồng để mua xăng dù vẫn biết trong đấy chỉ có 45.000 đồng là giá xăng, nhưng có đến 55.000 đồng là thuế phí các loại, chưa kể đến yếu tố chúng ta là một quốc gia xuất khẩu dầu hỏa,

– Nếu bạn chấp nhận như lẽ đương nhiên khi con cái bạn rời ghế nhà trường mà không thể kiếm được việc làm, hoặc đi làm nhưng không thích ứng được với công việc vì sự đào tạo kém cỏi của hệ thống giáo dục,

-…

Ảnh minh họa: Foreign Affairs

Những bài học lịch sử về Nga của Tập Cận Bình

Là con trai của một người có liên quan nhiều đến quan hệ giữa đất nước mình với Moscow, Tập Cận Bình hiểu rõ lịch sử. Lịch sử đã dạy cho ông bài học về những nguy hiểm của việc vội vàng liên kết lẫn việc thù địch toàn diện. Giờ đây, Tập muốn được hưởng lợi từ chiếc bánh – tiến đủ gần đến Nga để gây rắc rối cho phương Tây, nhưng không quá gần đến mức buộc Trung Quốc phải phân tách hoàn toàn.