Phải công nhận người Việt mình giỏi khi có môi trường tốt

GS Nguyễn Văn Tuấn - FB Nguyễn Tuấn

Nick Tran, con trai TS Thạch đang trình bày một báo cáo nghiên cứu. Nick mới là sinh viên năm thứ hai thôi nhưng ai cũng tưởng em ấy là … tiến sĩ. Ảnh: FB Nguyễn Tuấn

Tôi đang dự một hội nghị tầm quốc gia về loãng xương và gặp vài bạn trẻ (cỡ tuổi con tôi) và thấy họ giỏi thật.

Tôi đặc biệt ấn tượng với một em mới bước vào ‘bộ lạc’ loãng xương từ Đại học Sydney. Em này tên là JP, sanh ra ở Úc, tiếng Việt loại ‘tào lao’ nhưng tiếng Anh thì ngay cả người bản xứ cũng chẳng có mấy người như em ấy. Tư chất thông minh. Nói năng lưu loát, tự tin. Trình bày báo cáo một cách chuyên nghiệp. Trả lời các câu hỏi vừa thông minh vừa dí dỏm. Một mình em ấy mà có đến 3 báo cáo trong một hội nghị! Đáng nể. Và, quả là như vậy, ai cũng khen em ấy là có tiềm năng lãnh đạo.

Em ấy tới tôi làm quen và cám ơn những công trình trước đây của tôi đã làm nền tảng cho các nghiên cứu của em. Khi tôi hỏi biết tiếng Việt không thì em ấy nói gì tôi cũng chẳng hiểu. Nhưng em ấy khoe rằng mới có bạn gái mới giỏi tiếng Việt lắm! 🙂

Em này chỉ là một ca tiêu biểu trong cộng đồng khoa học người Việt ở nước ngoài. Có nhiều em như JP lắm. Ở tuổi cao hơn tôi cũng thấy và gặp nhiều người bên Mỹ. Hôm nọ, nghe phỏng vấn một anh giáo sư về chánh trị học ở Oregon tôi thấy anh ấy rất ư là một tấm gương cho các bạn trẻ khác. Hôm ở Stanford tôi đếm sơ sơ đã thấy 5 giáo sư thực thụ gốc Việt, và xem qua profile ai cũng ‘lớn’ cả.

Gặp những người như em JP, tôi vẫn tin rằng trong môi trường thuận lợi, người Việt mình không thua kém ai, nếu không muốn nói là vượt trội.

GS Nguyễn Văn Tuấn

Nguồn: FB Nguyễn Tuấn