Phải nghĩ gì về vụ Trường mầm non Hoa Lan?

Phạm Minh Hoàng

Thời sự trong tuần qua chợt nóng lên với vụ bà hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Lan (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) đã nhiều lần điều giáo viên trong trường đi tiếp các đoàn khách trong tỉnh.

Cụ thể, theo UBND huyện Tuy Đức, xác minh từ một số giáo viên cho biết hiệu trưởng thường xuyên chỉ đạo một số giáo viên đi uống rượu, tiếp khách trong các buổi tiệc tại các đơn vị như: Công ty Nam Tây Nguyên, Đồn Biên phòng 11, 12, Ban quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ, Chi cục Hải quan cửa khẩu Bu P’Răng, Công an tỉnh,… trong và ngoài giờ hành chính, có cả thứ bảy và chủ nhật, v.v…

Trên đây là những gì được công bố trên các phương tiện truyền thông, và như chúng ta cũng đoán được rằng nó chỉ phản ảnh một phần nào sự thật. Vậy đâu là “phần chìm của tảng băng”?

1. Trước tiên, căn cứ vào Quyết định 14/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng trường mầm non thì ngoài những quy định đương nhiên như xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục từng năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện,… nhưng đặc biệt hiệu trưởng các trưởng mầm non có quyền phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định.

Chúng ta nên nhớ rằng quyền tuyển dụng, kỷ luật, khen thưởng các giáo viên cấp 2, 3 đều thuộc thẩm quyền của UBND địa phương. Chính vì thế quyền hạn của hiệu trưởng trường mầm non “to” hơn các trường cấp cao hơn. Và một khi nắm quyền tuyển dụng (có nghĩa là cả sa thải) thì việc các thầy, cô giáo phải “thần phục” gần như là luật bất thành văn.

Theo thầy giáo Thái Hạo thì như đã thành lệ, giáo viên trong các tổ chuyên môn sẽ rồng rắn đến nhà hiệu trưởng, hiệu phó để “đi tết.” Lúc này, một giỏ hoa hay chiếc áo chỉ là vật đựng chiếc phong bì cho… trang nhã.

Các tổ chuyên môn rồng rắn thuê xe đi. Cuộc chạy đua vũ trang của phong bì gần như không có hồi kết, người ta ngó nhau, xem tổ A tổ B đi bao nhiêu, mình mà ít hơn thì thấy không an tâm. Họ không an tâm, họ không chịu đựng nổi việc một giáo viên lại có thể không quà cáp gì cho lãnh đạo! Thực ra, cái việc quỵ lụy ê chề ấy chẳng ai bắt cả, là do tính cách nô lệ thảm hại trong những cái đầu của những kẻ làm thầy làm cô thời mạt này sinh ra.

Còn hiệu trưởng hay lãnh đạo nói chung, vì cũng chẳng ai quản lý giám sát được, lại được một đám quần chúng hèn hạ cúi rạp mình xuống để dâng cúng, tội gì mà không nhận! Bộ máy hỏng đã đành, nhưng nó chỉ tiếp thêm lý do cho những kẻ có quyền nghĩ bậy, làm bậy chứ không thể khiến được những người có tư cách phải hạ mình ô nhục.

Chuyện giáo viên nữ phải đi tiếp khách như tiếp viên, như gái làng chơi thì phổ biến lắm chứ không phải cá biệt đâu, chớ lầm. Tôi sẽ bênh vực cô nhân viên sân golf thất học nhưng tôi khinh bỉ những kẻ được gọi là trí thức đang đứng dạy người mà hèn hạ.

Trong một xã hội hư hỏng, để sống, người ta phải thỏa hiệp, nhưng không thể là một sự thỏa hiệp vô giới hạn. Và càng không thể dùng sự lưu manh để leo lên đầu nhau, hòng được nhận bổng lộc hơn người. Lằn ranh, phải luôn có một lằn ranh nhân phẩm mà con người sẵn sàng bỏ việc, thậm chí mất mạng để giữ gìn nó. Vì họ phải biết rằng, khi bước qua cái lằn ranh ấy, họ không còn là con người nữa, mà là một con gì đó khác.

Thật kinh khủng!

2. Quyền hạn của hiệu trưởng mầm non lại càng to hơn khi áp lực ở các bậc phụ huynh là phải tìm trường cho con. Chúng ta đã thường nghe nói ở nhiều địa phương người ta phải xếp hàng từ… 1 giờ sáng để đợi nhận đơn ghi danh. Nên nhớ chỉ là nhận đơn thôi, còn được nhận hay không lại là chuyện khác, mà cái “khác” này thì ai cũng biết nó ở đâu.

3. Một khía cạnh khác tồn tại trong các trường mầm non mà chúng ta ít quan tâm đó là… chính trị. Phải! đó là chính trị. Nếu để ý, các cháu mầm non sau một thời gian học (gọi là học chứ nhưng chỉ ăn và chơi) sẽ được nhà trường đánh giá, và nếu kết quả liên tục tốt thì sẽ được danh hiệu “cháu ngoan bác Hồ.” Việc đánh giá “chính trị’ này không có ở các cấp cao hơn. Làm như nhà nước cố sức uốn nắn cho các cháu, cố sức nhét vào đầu trẻ thơ khái niệm con ngoan, trò giỏi là đồng nghĩa với danh dự là “con bác hồ,” mà việc tôn vinh phải làm gấp rút, phiả làm khi tâm hồn các cháu còn trắng như tờ giấy trắng, chứ lớn lên nó biết suy nghĩ và lý luận thì coi phản tác dụng.

Một điều thầy Thái Hạo không (cần) nhắc đến đó là sau khi xếp hàng đi phong bì cho hiệu trưởng, các thầy, cô về nhà rung đùi ngồi chờ phong bì đến từ phụ huynh. Chuyện này có lẽ chẳng ai lấy làm lạ. Tuy nhiên câu “giáo viên nữ phải đi tiếp khách như tiếp viên, như gái làng chơi thì phổ biến lắm chứ không phải cá biệt đâu” chắc sẽ làm mọi người rợn tóc gáy. Hơn nữa, “khách” đều là những đơn vị có liên quan đến chính quyền thì không thể nói rằng chính quyền không biết.

Thời còn đi dạy, có lần tôi được Bộ cử đi làm thanh tra cho các kỳ thi trung học phổ thông (tú tài) ở Long An, một cô giáo cấp 3 đã nói: “em đố thầy tìm được một ông hiệu trưởng mà không biết nhậu cũng như không biết hát karaoke… bằng tay!” Hồi ấy thấy cô này có vẻ hơi mạnh miệng, nhưng qua chuyện xảy ra tại Trường mầm non Hoa Lan thì không biết phải dùng từ ngữ nào để đánh giá nền giáo dục của Việt Nam.

Trong chúng ta có lẽ chẳng ai nhớ đã qua bao nhiêu kỳ bộ trưởng Bộ Giáo dục, chẳng ai nhớ họ đã hứa những gì. Nhưng chắc chắn là chẳng còn ai tin vào khả năng giải quyết của nhà nước.

Trừ phi có một cuộc cách mạng. Mà không chỉ đơn thuần là cách mạng giáo dục.

Phạm Minh Hoàng