Phản Ứng Côn Đồ Của Hà Nội

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 8 kb

Theo dõi một số tin tức gần đây từ trong nước, người ta khó mà giữ được bình tĩnh khi đọc hàng loạt bản tin của các tờ báo Việt cộng đã công kích bà Dân Biểu Loretta Sanchez của Hạ Viện Hoa Kỳ khi bà muốn gặp gỡ, chia xẻ những âu lo của một số người vợ, người mẹ của những nhà đối kháng Việt Nam đang bị giam giữ trong tù. Cộng sản Việt Nam đã tung công an ngăn cản, hăm dọa không cho các phụ nữ nói trên ra khỏi nhà; đồng thời bố trí hàng chục công an bao vây trước tư dinh của ông đại sứ Hoa Kỳ để không cho bất cứ ai vào dự buổi tiệc trà do ông Đại sứ Marine mời vào lúc 5 giờ chiều, ngày 5 tháng 4 vừa qua, nhân dịp bà dân biểu Sanchez đi cùng với một phái đoàn quốc hội Hoa Kỳ đến thăm Hà Nội. Những bài báo nói trên còn vu cáo rằng bà dân biểu Loretta Sanchez đã cùng với đảng Việt Tân dàn dựng cuộc gặp gỡ nói trên, tại trước tư dinh của ông Đại sứ Marine, để rồi la lên rằng ‘chính quyền Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền’. Không những thế, các tờ báo của Việt cộng còn nói là bà Sanchez là một phần trong âm mưu khủng bố nhắm mục tiêu tạo tình hình mất ổn định cho Hà Nội của đảng Việt Tân.

Đúng là những lưỡi gỗ của một tập đoàn chuyên chính quen thói ‘ngậm máu phun người’ trong hàng chục năm vừa qua. Tại sao?

JPEG - 8 kb

Trước hết, buổi tiệc trà là do ông Đại sứ Marine của Hoa Kỳ tại Hà Nội gửi thư mời đến các bà Vũ Thúy Hà (vợ bác sĩ Phạm Hồng Sơn), bà Bùi Thị Kim Ngân (vợ ông Nguyễn Vũ Bình), bà Nguyễn Thị Thu Hiến (vợ Luật sư Lê Quốc Quân), bà Vũ Minh Khánh (vợ luật sư Nguyễn Văn Đài) và bà Trần Thị Lệ (mẹ Luật sư Lê Thị Công Nhân). Như vậy việc ông đại sứ Marine và bà dân biểu Sanchez gặp gỡ những người phụ nữ nói trên hoàn toàn mang tính nhân bản và là việc làm đáng ca ngợi. Chỉ có Cộng sản Việt Nam cho đó là hành động ‘can thiệp nội bộ Việt Nam’ nên mới tìm cách ngăn chận. Chính sự ngăn chận này đã làm cho thế giới thấy rõ bộ mặt giả nhân, giả nghĩa của Hà Nội và không cần bà dân biểu Sanchez họp báo tố cáo, người ta đã thấy sự ‘vi phạm nhân quyền’ ngay trước dinh của ông đại sứ Marine, khi công an đã xô xát và chận không cho bà Vũ Thúy Hà và bà Bùi Thị Kim Ngân vào tư dinh ông đại sứ, khiến ông Đại sứ đã phải lớn tiếng phản đối công an và đành yêu cầu hai bà phải ra về hầu tránh rắc rối cho chính họ.

Kế đến, đảng Việt Tân hay một lực lượng dân chủ nào đó có điều kiện, giúp cho các phụ nữ nói trên đến tư dinh gặp bà Dân Biểu Sanchez theo lời mời của ông đại sứ Hoa Kỳ trong một buổi trà đàm, phải coi đó là việc làm chính đáng và phù hợp với lòng người. Tại sao lại kết án một việc làm hợp với tình người như trên, lại là hành động có âm mưu khủng bố. Rõ ràng là Cộng sản Việt Nam đã quen thói côn đồ, khi coi tất cả những hành động gì không nằm trong khuôn khổ cho phép của họ liền bị lên án là phá hoại, là khủng bố. Trong khi đó, bà Tôn Nữ Thị Ninh, phó chủ tịch uỷ ban đối ngoại, quốc hội Cộng sản Việt Nam đến Hoa Kỳ, đã tự do đi nơi này nơi kia, tiếp xúc và nói chuyện với bất cứ ai, kể cả những người thân cộng, chống chính quyền Hoa Kỳ mà không hề bị cảnh sát hay chính quyền Hoa Kỳ làm khó dễ. Nêu ra hai hình ảnh tương phản này cho thấy là Cộng sản Việt Nam hoàn toàn không tôn trọng bất cứ ai đến Việt Nam, dù là đại diện Quốc hội Hoa Kỳ như bà Sanchez hay ông đại sứ Marine – nếu không làm theo ý đồ của Hà Nội.

JPEG - 45.5 kb

Sau cùng, những hành động vu cáo chuyến đi Việt Nam vừa qua của bà dân biểu Sanchez là nằm trong ý đồ chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam của đảng Việt Tân, đã không chỉ nói lên sự xúc phạm trắng trợn của Hà Nội đối với khối cử tri Hoa Kỳ đã bầu bà Sanchez làm đại diện trong quốc hội, mà còn biểu hiện một sự coi thường dư luận, khi họ cho bộ máy công an ráp nối những dữ kiện giả tạo, thành một câu chuyện lớp lang nhằm lung lạc người đọc vốn không có điều kiện kiểm chứng trong xã hội bị bưng bít mọi thứ. Sự kiện Cộng sản Việt Nam tấn công đảng Việt Tân kể cả những lực lượng hay cá nhân nào có các hoạt động đối đầu với Hà Nội là khủng bố, cho thấy là Cộng sản Việt Nam rất quan ngại và lo âu về khả năng vận động sự yểm trợ rất cụ thể của chính giới, báo chí, truyền thông quốc tế đã và đang tạo những áp lực mạnh mẽ lên đảng cộng sản Việt Nam.

Nói tóm lại, việc đảng Cộng sản Việt Nam tung các bài báo tấn công bà dân biểu Sanchez là đã dùng chuyến đi thăm Hà Nội vào đầu tháng 4 vừa qua để cùng với đảng Việt Tân dàn dựng tố cáo Hà Nội vi phạm nhân quyền, qua cuộc gặp gỡ thân nhân các nhà đối kháng, vô hình chung, Hà Nội để lộ cái đuôi khủng bố của chính họ đối với bất cứ ai không chịu nằm trong ‘khuôn phép’ của họ vạch ra. Bà dân biểu Sanchez đã quá hiểu rõ những sự xảo trá của Hà Nội, nên bà đã không chịu vào trong khuôn phép sắp xếp của Hà Nội. Cuộc đàn áp xảy ra ngay trước tư dinh ông Đại sứ Marine đã cho thấy bà Dân Biểu Sanchez đã làm đúng với lương tri của mình và đã lột mặt nạ của Việt cộng trước dư luận quốc tế. Người dân Việt Nam xin cảm ơn lòng can đảm và nhiệt tình tranh đấu của bà Dân Biểu Sanchez cho công cuộc đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam.

Trung Điền
April 11 2007

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”

Ảnh minh họa

Tầng lớp trung lưu mới và bẫy thu nhập trung bình cao

Khảo sát bỏ túi gần đây của báo Thanh Niên về câu chuyện của anh Hoàng Việt – một nhân viên IT 40 tuổi tại TP.HCM – là một lát cắt vô cùng sống động phản ánh hành trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam suốt nhiều thập niên qua. Từ mức kỳ vọng ban đầu chỉ là một công việc ổn định với mức lương 15 – 20 triệu đồng/tháng, sau 13 năm, anh Việt đã có thể kiếm được gần 100 triệu đồng mỗi tháng nhờ sự năng động, làm thêm nghề tay trái và đầu tư vào đất đai, chứng khoán.

Hành hung người dẫn đến tử vong sau vụ va chạm xe ở Tây Ninh, tháng 1/2026. Ảnh: Báo Dân Việt

Sức mạnh của một dân tộc bắt đầu từ cách con người đối xử với nhau

Một xã hội chỉ thực sự văn minh khi con người biết giải quyết bất đồng bằng lý trí và pháp luật. Nếu phản ứng đầu tiên trước mâu thuẫn luôn là sự giận dữ, lời lẽ xúc phạm hay bạo lực, thì sự phát triển về kinh tế cũng khó có thể bù đắp cho những tổn thương trong đời sống xã hội.