“Phường Xã hội Chủ nghĩa”: Tô Lâm đang đi ngược lại tư tưởng Hồ Chí Minh?

Sóng Hồng - Chân Tời Mới Media

Sóng Hồng

Hồ Chí Minh từng nói “phải có con người xã hội chủ nghĩa rồi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội.” Tô Lâm lại mị dân và tung hô mô hình “phường xã hội chủ nghĩa” trong khi chính bộ máy đảng – nhà nước của ông đang khủng hoảng về đạo đức công vụ và tắc nghẽn về thể chế. Vậy có phải Tô Lâm đang đưa cả nước đi lệch khỏi tư tưởng Hồ Chí Minh?”

Sự xuất hiện của khẩu hiệu “phường xã hội chủ nghĩa” trong những ngày gần đây đã gây ra không ít ngạc nhiên [1]. Không phải vì người dân Việt Nam còn quá xa lạ với các khẩu hiệu chính trị. Trái lại, từ sau năm 1954 ở miền Bắc và sau năm 1975 trên phạm vi cả nước, người dân đã từng nghe đủ mọi khẩu hiệu hùng tráng: “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội” [2], “làm chủ tập thể” [3], “đưa cả nước tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội” [4]… Nhưng chính vì đã nghe quá nhiều nên người ta có quyền đặt câu hỏi: Tại sao sau gần tám mươi năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, hôm nay lại phải quay về xây dựng từng “phường xã hội chủ nghĩa”? [5]

Câu hỏi ấy càng trở nên đáng suy nghĩ nếu đặt bên cạnh lời căn dặn của ông Hồ tại Moscow ngày 29 tháng 10 năm 1961 [6]. Khi nói chuyện với sinh viên và cán bộ Việt Nam đang học tập tại Liên Xô, ông nhấn mạnh rằng muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì trước hết phải có những con người xã hội chủ nghĩa. Theo cách diễn giải của Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội không phải là những tấm biển hiệu treo trước cổng làng, càng không phải là một mô hình hành chính mới được áp đặt từ trên xuống. Nó trước hết là sản phẩm của một nền đạo đức, một nếp sống và một kiểu công dân mới.

Điều đó có nghĩa là trong logic của ông Hồ, con người phải đi trước, thể chế đi sau. Đạo đức phải đi trước, mô hình đi sau. Nói cách khác, không thể xây dựng một ngôi nhà lành mạnh trên một nền móng mục ruỗng. Nhưng điều nghịch lý là sau gần bảy mươi năm kể từ lời phát biểu ấy, điều mà người dân nhìn thấy lại hoàn toàn ngược lại. Khi “phường xã hội chủ nghĩa” được đưa ra, xã hội Việt Nam đang phải chứng kiến một cuộc khủng hoảng niềm tin chưa từng có đối với chính bộ máy công quyền.

Hàng loạt cán bộ cấp cao, từ bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy cho tới ủy viên Bộ Chính trị, đã lần lượt ngã ngựa trong các vụ án tham nhũng và lạm quyền. Những người từng được giới thiệu là “hạt giống đỏ,” là “cán bộ chiến lược,” là “đầy tớ trung thành của nhân dân” nay lại xuất hiện trên vành móng ngựa hoặc bị loại khỏi vũ đài chính trị trong những hoàn cảnh không mấy vẻ vang. Nếu đó là những “con người xã hội chủ nghĩa” mà hệ thống đã dày công đào tạo trong nhiều thập niên, thì phải chăng chính thực tế ấy đang đặt dấu hỏi đối với toàn bộ dự án xây dựng chủ nghĩa xã hội?

Không chỉ đạo đức công vụ suy giảm. Điều nghiêm trọng hơn là niềm tin vào công lý cũng bị bào mòn. Người dân chứng kiến những vụ việc mà pháp luật dường như được áp dụng không đồng đều. Người ta thấy những đại án nghìn tỷ nhưng rất ít ai phải chịu trách nhiệm chính trị thực sự. Người ta thấy những khẩu hiệu về liêm chính xuất hiện ngày càng nhiều, trong khi khoảng cách giữa lời nói và việc làm lại ngày càng lớn. Nếu Hồ Chí Minh từng đặt trọng tâm vào việc hình thành con người xã hội chủ nghĩa thì có lẽ câu hỏi đầu tiên ngày nay phải là: Xã hội Việt Nam đã chuẩn bị được những con người ấy hay chưa?

Đó là lý do khiến khẩu hiệu “phường xã hội chủ nghĩa” tạo cảm giác như một sự đảo ngược thứ tự [7]. Thay vì giải quyết cuộc khủng hoảng về đạo lý và pháp lý trước, người ta lại vội vã dựng lên một mô hình mới. Thay vì trả lời câu hỏi vì sao sau tám mươi năm vẫn chưa hình thành được những con người xã hội chủ nghĩa như mong muốn, người ta lại chuyển sang xây dựng những đơn vị hành chính mang tên xã hội chủ nghĩa. Hình ảnh ấy chẳng khác nào đặt cái cày trước con trâu, đặt phần ngọn lên trước phần gốc.

Người Việt từ lâu vốn có một thứ minh triết dân gian rất đáng chú ý. Trước cả khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phát biểu câu nói nổi tiếng “đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm,” trong dân gian đã lưu truyền cách nói châm biếm về hai chữ “chính phủ.” Người ta gọi đó là “chú phỉnh” – một cách nói lái đầy cay đắng nhưng phản ánh tâm trạng phổ biến của nhiều thế hệ. Người dân không đánh giá chính quyền qua khẩu hiệu. Họ đánh giá qua những gì diễn ra trong đời sống thường nhật: Đồng lương có đủ sống không, bệnh viện có chữa được bệnh không, trường học có dạy nên người không, cán bộ có liêm chính không, và pháp luật có được áp dụng công bằng hay không [8].

Bởi vậy, điều đáng lo ngại nhất của khẩu hiệu “phường xã hội chủ nghĩa” không nằm ở cái tên của nó. Điều đáng lo ngại nằm ở khả năng nó sẽ trở thành một tấm áo ý thức hệ phủ lên mọi tranh luận chính sách. Khi đó, bất kỳ ai phản đối một dự án cụ thể, một quyết định hành chính cụ thể hay một chủ trương cụ thể đều có thể bị quy kết là chống lại mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Một đại lộ sông Hồng, một đặc khu kinh tế hay một dự án nhượng đất dài hạn, một khi được gắn với sứ mệnh xây dựng chủ nghĩa xã hội, rất dễ trở thành những “thánh chỉ” không thể tranh luận.

Lịch sử thế kỷ XX đã cho thấy sự nguy hiểm của kiểu tư duy ấy. Trong thời kỳ Đại Khủng Bố dưới thời Stalin, những khái niệm như “kẻ thù của nhân dân,” “phần tử chống cách mạng,” “thành phần thù địch” đã được sử dụng để vô hiệu hóa mọi tiếng nói phản biện. Khi một mục tiêu chính trị được nâng lên thành chân lý tuyệt đối, mọi ý kiến khác biệt đều có nguy cơ bị biến thành tội lỗi. Và khi đó, xã hội không còn vận hành bằng lý trí mà vận hành bằng nỗi sợ hãi [9].

Có lẽ vì thế mà câu hỏi quan trọng nhất hôm nay không phải là làm thế nào để xây dựng một “phường xã hội chủ nghĩa.” Câu hỏi quan trọng hơn là làm thế nào để xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật, một nền hành chính trong sạch và những công dân có trách nhiệm. Đó cũng chính là điều mà ông Hồ từng “mơ” cách đây gần bảy thập niên. Nếu chưa giải quyết được bài toán con người, thì mọi mô hình, dù được đặt cái tên mỹ miều đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là những chiếc bình mới dùng để chứa thứ rượu cũ mà thôi.

Và có lẽ vượt lên trên tất cả mọi bi hài của khẩu hiệu ‘phường xã hội chủ nghĩa’ là ở chỗ: Gần bảy mươi năm sau khi Hồ Chí Minh yêu cầu phải tạo ra những con người xã hội chủ nghĩa trước, những người kế nhiệm ông lại đang cố tạo ra những phường xã hội chủ nghĩa trong khi ngay chính “con người xã hội chủ nghĩa” vẫn còn là một bài toán mà ĐCSVN vẫn loay hoay chưa hề tìm được lời giải.

Chú thích:

[1] https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c775yg15n26o [Chủ nghĩa xã hội có gì ưu việt mà ông Tô Lâm quyết xây dựng?]

[2] https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-iv/nghi-quyet-cua-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-iv-cua-dang-1522 [Nội dung thứ 3: Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội]

[3] https://daibieunhandan.vn/dong-chi-le-duan-voi-lam-chu-tap-the-10202263.html

[4] https://viduchoi.blogspot.com/2008/01/hoi-ky-vi-uc-hoi-oi-mat-1-5.html

[5 & 7] https://boxitvn.blogspot.com/2026/06/nhung-ban-khoan-va-gop-y-ve-xay-dung-xa.html

[6] https://www.qdnd.vn/tu-lieu-ho-so/ngay-nay-nam-xua/ngay-29-10-1961-bac-day-muon-xay-dung-chu-nghia-xa-hoi-phai-co-nhung-con-nguoi-xa-hoi-chu-nghia-709318

[8] https://www.oecd.org/en/publications/making-justice-systems-more-effective-and-people-centred_e02fd90b-en/full-report/a-responsive-rule-of-law-setting-the-context_f246714d.html

[9] https://www.britannica.com/event/Great-Purge [Đại khủng bố / Đại thanh trừng 1936 – 1938]