Vụ sập núi đá tại công trường mỏ đá Lèn Nậy (thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) vào ngày 12.1.2008 vừa qua đã làm dấy lên nỗi lo ngại về tình trạng lao động tại Việt Nam hiện nay.
Về sự việc đã xảy ra, những người chứng kiến cho biết một mảng núi đá lại bất ngờ đổ sập xuống đầu nhóm công nhân gồm 21 người đang bốc đá thuê tại đây làm 3 người chết và 7 người khác bị thương nặng.
Đây là vụ sạt lở và sập núi lần thứ 3 trong vòng hai tháng qua, trong cùng khu vực Nghệ An. Vào ngày 15.12.2007, một vụ sập núi đá kinh hoàng khác đã xảy ra tại công trường thuỷ điện bản Vẽ (Tương Dương – Nghệ An) khiến 18 công nhân đang làm việc phía dưới bị đè chết dưới lớp đất đá sâu hàng chục mét. Trong vụ tai nạn lao động này, hầu như việc tìm kiếm xác nạn nhân là vô vọng.
Gần đây hơn, ngày 28.12.2007, tại vùng khai thác đá ở Rú Mốc (Thạch Hà, Hà Tĩnh), vụ núi sập cũng đã làm 8 người chết và chôn vùi cả các xe tải, máy khoan đá… chuyện rất thảm khốc nhưng cũng chỉ được cánh báo chí, truyền hình nô dịch của Nhà nước đưa tin một cách mờ nhạt, thậm chí rất mờ nhạt.
Nghệ An và Hà Tĩnh chỉ là thiểu số trong 50 tỉnh thành của Việt Nam có liên quan đến nghề khai thác đá. Đặc biệt là 75% các doanh nghiệp khai thác đá cũng rất mơ hồ về vấn đề an toàn lao động. Còn những công nhân làm nghề này, với mức lương từ 20.000 – 25.000 đồng (chưa đầy 2 USD) một ngày thì chỉ biết làm sao cho đủ sống và mọi thứ chỉ đành trông chờ vào điều may rủi của số mạng.
Với sự việc mới nhất, xảy ra vào ngày 12.1.2008, một người làm trong ngành báo chí tiết lộ cho biết chính quyền Cộng sản Việt Nam đã ra lệnh cho báo chí và truyền hình không được đưa tin hay làm đậm các sự kiện nói trên vì sợ tình hình bất mãn của dân chúng dâng cao, nhằm tránh sự nhạy cảm có thể tập trung số đông dân chúng và chất vấn gây khó cho chính phủ, như đối với vụ sập cầu Cần Thơ trong năm vừa qua.
Điều này làm họ lo ngại là có lý do vì sự bất ổn đang dâng cao trong các khối tôn giáo, thanh niên, sinh viên học sinh, công nhân… nay thì nếu đa số dân chúng nổi giận bùng phát như vụ sập cầu Cần Thơ, có lẽ không sức nào mà đảng lãnh đạo có thể giữ được sinh mạng của mình.
Theo ông Vũ Như Văn, Cục phó An toàn lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết thì dự báo tình hình tai nạn lao động của Việt Nam đến năm 2010, số vụ tai nạn lao động của Việt Nam có khả năng lên đến 120.000 – 130.000 vụ mỗi năm. Hiện nay các vụ tai nạn lao động cũng đã là 5.000 – 6.000 vụ mỗi năm. Số người chết hiện nay có thể lên đến 120.000 – 130.000 và thiệt hại có thể lên tới cả ngàn tỉ đồng. Còn nếu theo cảnh báo của quốc tế thì thiệt hại do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đang làm mất 4% GDP của Việt Nam.
Điều đáng lo của vấn đề tai nạn lao động tại Việt Nam hiện tại là với hơn 250.000 doanh nghiệp có sử dụng nhân công, cả nước Việt Nam chỉ có 350 nhân viên thanh tra, mà chỉ có chính xác là 100 nhân viên thanh tra an toàn lao động.
Người dân Việt Nam cũng tự hỏi rằng với mức độ nguy hại cho nền kinh tế quốc gia cũng như cho người lao động với số lượng lớn như vậy, không hiểu sao chính phủ Cộng sản Việt Nam lại rất thờ ơ và thiếu sự can thiệp nhanh chóng, thậm chí có nhiều trường hợp lại còn buộc che giấu thông tin, rất khác với trường hợp vu vạ cho việc tai nạn giao thông là do không đội nón bảo hiểm và làm cho mọi chuyện hết sức gắt gao đến mức hài hước.
Phải chăng nguyên do sâu xa là chuyện tai nạn lao động không thể đem về được nhiều lợi nhuận như hơn 1500 tỷ đồng tiền bán nón bảo hiểm cho mấy chục triệu dân Việt Nam? Hóa ra ngay cả với những cái chết thì cái chết đem về tiền và quyền lợi cho Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ được ưu tiên hơn.
QUỲNH CHI
Chứng Nhân Lịch Sử