
“Con Xin Lỗi…”
Người dân nghèo khó ra đi, người giàu có cũng ra đi, cán bộ quan chức chính quyền cũng tìm cách thu vén đưa con cái cùng tài sản ra đi. Ngày xưa, thuyền nhân ra đi bất kể sống chết. Ngày nay, đất nước hoà bình, phát triển, người dân cũng ra đi bất kể sống chết. Chúng ta mất hết, mất hết, … khế trên cây cũng không còn. Thỉnh thoảng lại nghe vọng lại những lời xin lỗi vang lên từ những chuyến xe tải đông lạnh…