công bằng cơ hội

Ảnh minh họa

Kỳ 5: Xã hội im lặng như một hình thức phản kháng

Không biểu tình, không khẩu hiệu, không đối đầu. Xã hội Việt Nam hậu đại hội XIV phản ứng bằng một hình thức tinh vi và khó đo lường hơn nhiều: Im lặng. Đây không phải là sự im lặng của phục tùng, mà là sự im lặng của những kẻ “thấp cổ bé họng” – những người đã mệt mỏi vì chi phí lên tiếng ngày càng cao trong khi khả năng tạo ra thay đổi ngày càng thấp…

Các thái tử đảng - “Con vua rồi lại làm vua”

Kỳ 3: Con lãnh đạo làm lãnh đạo – Tập quyền, chính danh và giới hạn chịu đựng của xã hội

Không có nghị quyết nào ghi rõ giới hạn chịu đựng của xã hội. Nhưng lịch sử cho thấy giới hạn ấy tồn tại rất thật. Người dân có thể chấp nhận quyền lực mạnh, kỷ luật cứng, thậm chí bất công cục bộ. Nhưng họ khó chấp nhận một cảm giác kéo dài rằng: Cơ hội không dành cho mình, cũng không dành cho con mình. Khi cảm giác ấy lan rộng, chính danh không mất ngay; nó chỉ mỏng dần, như nền đất bị khoét rỗng. Và khi có biến cố, dù nhỏ, nền đất ấy sẽ không còn sức chống chịu.