đảng Cộng Sản Việt Nam

Nguyễn Phú Trọng, TBT đảng CSVN phát biểu bế mạc Hội nghị TƯ 8, khóa 13. Ảnh: Báo Chính phủ

Quy hoạch cán bộ chiến lược khóa XIV: ‘bổn cũ soạn lại’!

“Tôi không hy vọng gì những quy hoạch nguồn cán bộ của đảng Cộng sản Việt Nam ở mọi cấp độ; ví dụ cán bộ cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh rồi đến cấp trung ương. Tôi nghĩ rằng, nói xin lỗi hầu hết là bất tài, vô dụng mà chỉ giỏi lấy lòng chạy vại, mua chức, luồn lót để theo phe đang mạnh ở đảng bộ hoặc địa phương hay ngành nào đó… Những người đứng đầu mà thế lực người ta đang mạnh thì người nào được lòng người mạnh nhất đó sẽ được đưa vào cơ cấu.” (Nhà báo Võ Văn Tạo)

Bị cáo Hoàng Văn Hưng - cựu điều tra viên vụ án - tại phiên xử vụ "chuyến bay giải cứu." Ảnh: Tiền Phong

Phiên xử “chuyến bay giải cứu”: Kịch bản nào khi không đủ chứng cứ kết tội cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng?

Trong lời nói sau cùng trước khi tòa chuyển sang phần nghị án, bị cáo Hoàng Văn Hưng – cựu Trưởng Phòng Chính trị Hậu cần, Cục An ninh Điều tra – Bộ Công an; nguyên điều tra viên vụ án chính của chuyên án chuyến bay giải cứu giai đoạn đầu – vẫn khẳng định mình vô tội và “tin tưởng Hội đồng Xét xử sẽ có phân tích thấu đáo, khách quan để đưa ra phán quyết chính xác nhất, đúng quy định pháp luật nhất cho bị cáo.”

Bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, người nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ án (253 lần), tại phiên tòa xử vụ "chuyến bay giải cứu." Ảnh: Thanh Niên

Cơ chế “xin – cho”

Vụ giải cứu đồng bào bản chất là từ cơ chế “xin – cho.” Nhiều khi anh em thiện lành và bò đỏ chỉ biết lao vào chửi bọn quan tham, bọn doanh nghiệp đưa hối lộ, làm hỏng cán bộ ta, bọn cán bộ điều tra sâu mọt chạy án… Nhưng phải hiểu đó chính là vấn đề của thể chế. Thể chế càng tạo ra nhiều cơ chế “xin – cho” thì càng tạo ra cơ hội cho tham nhũng.

Một trong số các "chuyến bay giải cứu." Ảnh: Internet

Ai “giải cứu” ai?

Phiên tòa xét xử vụ “chuyến bay giải cứu” sẽ đi vào “lịch sử” không chỉ của ngành ngoại giao nước nhà mà cả trong “nghề” tham ô, hối lộ. Nó xứng đáng được đưa vào giáo trình giảng dạy ở các lớp chính trị trung – cao cấp, nếu có môn phòng, chống tham nhũng. Nó cần được làm ví dụ điển hình cho sự cấu kết tham nhũng – một đặc sản của thể chế.

Báo Việt Nam đồng loạt xóa lời Nguyễn Xuân Phúc phủ nhận ‘dính’ Việt Á

Các báo ở Việt Nam hôm 6/2 đồng loạt xóa chi tiết ông Nguyễn Xuân Phúc, cựu chủ tịch nước Việt Nam, lên tiếng thanh minh cho vợ con liên quan đến vụ Việt Á, tại buổi bàn giao công việc diễn ra hai ngày trước.

Bản tin của tờ Tuổi Trẻ với tiêu đề “Nguyên Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc nói về lý do xin thôi nhiệm vụ” hiện tại đã không còn lời ông Phúc nói: “Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương kết luận rõ ràng.”

“Đồng chí” Nguyễn Phú Trọng vừa là người khởi xướng, vừa giữ vai trò tiên phong trong chỉnh đốn đảng đã hơn một thập niên. Trong hơn một thập niên chỉ đạo – sắp đặt mọi thứ, đặc biệt là nhân sự, kết quả chống tham nhũng là gì ngoài hậu quả tham nhũng càng ngày càng trầm trọng? Ảnh: Reuters

Miễn nhiệm chủ tịch nước, còn tổng bí thư, Bộ Chính trị và BCH TƯ đảng… thì sao?*

Việc công bố “đồng chí” Nguyễn Xuân Phúc tự nguyện đệ đạt nguyện vọng được… rời chức vì: “Nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân nên có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu…” là một lựa chọn thuộc loại… lợi bất cập hại. Lẽ nào “đồng chí” Nguyễn Xuân Phúc lại tự trọng hơn tổng bí thư, các thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ủy viên BCH TƯ đảng khóa 13?

Khi nào các “đồng chí” mới “nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân” để làm như vậy?

Mặt cỏ sân Mỹ Đình và sự tệ hại của nhà nước

Chẳng nhẽ chỉ mỗi việc đầu tư và làm tốt công tác bảo dưỡng cho một sân vận động như sân Mỹ Đình, mà cả nước Việt Nam cũng không làm nổi hay sao? Tôi tin rằng bất cứ người hâm mộ bóng đá Việt Nam nào sau khi đọc câu hỏi này cũng sẽ cảm thấy không cam tâm. Bởi chúng ta thừa biết rằng nguồn lực của đất nước mình hoàn toàn đủ để tạo nên một mặt sân bóng đá tiêu chuẩn World Cup.

Ảnh: Youtube Việt Tân

Những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ Cộng Sản Việt Nam

Đảng Cộng Sản Việt Nam không mạnh như chúng ta tưởng. Đảng đang bị bệnh, thậm chí bệnh còn nghiêm trọng hơn những người lãnh đạo như Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng hay Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc.

Đảng CSVN đã thay đổi trở thành một chính đảng phục vụ cho lợi ích các gia tộc và tư bản thân hữu của giai cấp thống trị… Lý tưởng xã hội chủ nghĩa, vốn là niềm tin của đảng viên, không còn nữa. Chất keo gắn bó, đoàn kết nội bộ, chỉ là Quyền và Tiền.

Nhà văn Nguyên Ngọc (phải) từng trả lời “Thưa chị, chúng ta bắt đầu sai từ Đại hội Tua,” khi bà Nguyễn Thị Bình (trái), cựu phó chủ tịch nước, hỏi ông "Chúng ta sai từ bao giờ?" (theo FB Truong Huy San (nhà báo Huy Đức.)) Ảnh chụp màn hình báo mạng Người Đô Thị

“Sai từ Đại hội Tua”

Lịch sử không có “nếu” nhưng cần phải đặt lại một lần để các thế hệ Việt Nam đọc, ôn, học và đi về phía trước là trách nhiệm của những ai quan tâm đến vận nước.

Nếu không “sai từ đại hội Tua,” tức không có đảng CSVN ngày nay Việt Nam không phải nghèo nàn, lạc hậu, mất đất, mất biển, lệ thuộc mọi thứ vào Trung Cộng mà là một quốc gia độc lập, dân chủ giàu mạnh, đứng oai hùng và đầy kiêu hãnh như bên bờ Thái Bình Dương.

Bản tính tự nhiên của con người là hiền lành; cái ác là do giáo dục, do môi trường sống tạo nên. Trong hình, một người chạy xe xích lô đợi khách bên tấm áp phích có chân dung Vladimir Lenin tại Hà Nội hôm 25/10/2017. Đảng Cộng Sản cầm quyền đang dung túng cái ác, lũng đoạn xã hội bằng một hệ thống sâu rộng, từ giáo dục đến luật pháp. Ảnh minh họa: Hoang Dinh Nam/ AFP via Getty Images

Vì sao cái ác lên ngôi ở Việt Nam?

Tin tức dồn dập về các vụ giết người tàn bạo ở Việt Nam gần đây khiến người đọc tức thở. Nhiều người không tin được trong thời đại văn minh lại còn diễn ra những chuyện giết người, hành hình theo kiểu trung cổ như đóng đinh vào đầu. Đáng sợ nhất, hầu hết nạn nhân là con cái, là người thân của thủ phạm, nhiều nạn nhân là trẻ em không dám và không thể phản kháng. Vì sao tội ác lan tràn như vậy?

Trưởng Ban Nội Chính Trung Ương Phan Đình Trạc tiết lộ “So với nước giàu mới thấy ta lãng phí, thậm chí nó còn lớn hơn cả thất thoát và tham nhũng,” trong một buổi thảo luận tại Quốc Hội hôm 24/7/2021. Ảnh: Trung Tâm Báo Chí Quốc Hội

Lãng phí và tham nhũng

Trong một buổi thảo luận tại Quốc Hội hôm 24 tháng Bảy, Trưởng Ban Nội Chính Trung Ương Phan Đình Trạc, với tư cách một đại biểu quốc hội, phát biểu: “So với nước giàu mới thấy ta lãng phí, thậm chí nó còn lớn hơn cả thất thoát và tham nhũng.” Lời nói của ông Trạc thật ra cũng không đưa ra một cái gì mới mẻ vì tình trạng tham nhũng, lãng phí, thất thoát lâu nay vẫn là lẽ sống của giai cấp cầm quyền ở Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ Tịch Quốc Hội CSVN cho biết sẽ "phấn đấu" có đến 50 đại biểu Quốc Hội khóa tới là người ngoài đảng. Ảnh: vnExpress

50 đại biểu ngoài đảng để làm gì?

Chẳng qua bà Kim Ngân sắp mất ghế chủ tịch quốc hội nên phải tuyên bố một vài điều có vẻ mới mẻ nhằm tạo dư luận chú ý. Chắc chắn đảng CSVN không cho phép quốc hội bù nhìn của mình có tới 50 người ngoài đảng như bà Ngân nổ. Vì tuy bị kiểm soát nhưng nếu có 50 người thì số người này có thể tạo ra sự lúng túng cho chế độ, khi Quốc Hội cần biểu quyết một dự luật nào đó mà họ không hài lòng.