Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Cuộc tỉ thí trên thượng tầng chính trị ở Hà Nội – có người ví như trận Hoa Sơn luận kiếm trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung – dường như sắp đến hồi chung cuộc. Sự kiện vô tiền khoáng hậu này có ý nghĩa thế nào đối với xu thế chính trị của Việt Nam?

Liệu nó có dẫn tới một sự thay đổi tận gốc rễ như kỳ vọng của một vài nhà quan sát chính trị quốc nội hay không? Liệu từ những trận thư hùng gió tanh mưa máu này sẽ xuất hiện một Gorbachev mới, đặt dấu chấm hết cho cuộc cai trị kéo dài gần 80 năm của một thế lực hắc ám và mở ra một vận hội mới cho dân tộc?

Truyền thông mấy ngày này sôi động với cuộc tranh giành quyền lực giữa ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An, và ông Vương Đình Huệ, chủ tịch Quốc Hội, rộng ra là giữa phe “nhãn lồng” Hưng Yên của Lâm với phe “cá gỗ” của Huệ.

Về thế lực, phe “cá gỗ” có thế mạnh hơn vì có đông quan chức cao cấp, bốn ủy viên Bộ Chính Trị và 14 ủy viên trung ương đảng, là đồng hương của ông Huệ, có thể che chở cho ông Huệ hóa giải những trận đòn thù của ông Lâm.

Nhưng phe “nhãn lồng” cũng không kém thế, mạng lưới công an chìm nổi như thiên la địa võng từ trung ương xuống các tỉnh thành từ lâu đã là tai mắt của ông Lâm, cung cấp vô số bằng chứng bí mật để ông Lâm thi triển võ công giành chiếc ghế Võ Lâm chí tôn, tức là ghế tổng bí thư đảng CSVN hiện vẫn do ông Nguyễn Phú Trọng cố thủ, dù tuổi cao sức yếu, đi đứng nói năng đều phải có người dìu đỡ.

Do thực lực hai bên ngang ngửa nên cuộc đấu giữa Huệ và Lâm gay cấn hơn, hấp dẫn hơn nhiều so với các trận trước với các đấu thủ Võ Văn Thưởng hay Nguyễn Xuân Phúc.

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

***

Cuộc tranh giành quyền lực dữ dội này có cái hay là lột trần những chiếc mặt nạ, phơi ra trước bàn dân thiên hạ những bộ mặt thô bỉ của đội ngũ đứng đầu đảng và nhà nước Việt Nam. Người dân trong cả nước có dịp được thực mục sở thị bản chất của những kẻ cầm quyền lúc nào cũng cao giọng rao giảng đạo đức “học tập và làm theo gương…” mà thực tế đã ăn không chừa thứ gì, sâu xa hơn là thấy bản chất một chế độ bán nước hại dân núp dưới những từ ngữ rổn rảng độc lập tự do hạnh phúc.

Nhiều người cho rằng, người dân nên cám ơn ông “Tổng Trọng” vì nhờ cái lò tôn và công cuộc đốt lò của ông mà bộ mặt thật của chế độ cầm quyền mới hiện ra rõ ràng, không thể che đậy như vậy. Không phải thế, ông Trọng chẳng có công lao gì cả, cái lò do đảng ông đốt lên và củi cũng do đảng của ông nuôi dưỡng. Khi đốt lửa ông Trọng không nhằm mục đích “dân biết dân bàn” như chế độ của ông thường khoe khoang mà muốn làm cho đảng của ông “trong sạch vững mạnh,” loại bỏ “những phần tử cơ hội, thoái hóa biến chất.”

Bắt chước Tập Cận Bình, ông Trọng đồng thời cũng dùng cách đốt lò để triệt hạ những đối thủ không thần phục ông và thâu tóm quyền lực. Nếu áp dụng nghiêm chỉnh cái gọi là “trách nhiệm của người đứng đầu” mà ông Trọng đem ra xử các đồng chí dưới quyền thì lẽ ra chính ông mới là người phải chui vô lò sớm nhất! Nếu có một lời cảm ơn thì nên cảm ơn các mạng xã hội và truyền thông “ngoài luồng” đã giúp cho người dân có được những thông tin nóng về bí mật cung đình và bản chất của chế độ mà báo chí nhà nước luôn che giấu.

***

Như chúng tôi đã có lần thưa với độc giả “mọi con đường đều dẫn tới Tô Lâm”… Đến lúc này, đã có thể đoán chắc người lên thay ông Trọng ngồi chiếc ghế tổng bí thư – thực tế là nguyên thủ quốc gia của Việt Nam – sẽ là ông Tô Lâm, sau khi nhường cho bà Trương Thị Mai ngồi vào ghế chủ tịch nước tại kỳ họp Quốc Hội bù nhìn ngày 20 Tháng Năm sắp tới. Tất nhiên đây chỉ là suy luận của người viết bài, từ nay đến ngày đó còn nhiều biến động chưa lường trước được.

Với triển vọng Bộ Trưởng Công An Tô Lâm lên cầm đầu đảng CSVN, có người đã ao ước thật lòng rằng  khi nắm được quyền bính, ông ta sẽ làm một cuộc thay đổi ngoạn mục, như năm xưa Tổng Bí Thư Mikhail Gorbachev đã làm ở Liên Xô, dẫn tới sự sụp đổ nhanh chóng của hệ thống cộng sản ở Nga và Đông Âu. Ao ước như vậy, theo chúng tôi, là viển vông.

Ông Tô Lâm chẳng những chưa biểu thị có chút tinh thần đổi mới nào mà hoàn toàn ngược lại, ông là “hung thần” của những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Ông Lâm và đội ngũ công an “còn đảng còn mình” của ông ta bao năm qua ra sức đàn áp, bắt bớ không chừa ai, sang tận Thái Lan và Đức để bắt người, bất chấp luật pháp quốc tế và lợi ích quốc gia chỉ để bảo vệ sĩ diện của ông Trọng và duy trì ách thống trị tàn bạo của đảng CSVN.

Một người như thế không thể đem lại điều tốt cho đất nước. Vả lại, sắp tới cho dù Lâm hay Huệ lên thì bản chất của chế độ vẫn như vậy vì cộng sản là thứ chỉ có thể loại bỏ chứ không thể thay đổi.

Về mặt tham nhũng, ông Tô Lâm cũng không thua kém những “đồng chí” bị ông ta hạ bệ như ông Phúc hay ông Huệ, và ăn dày hơn rất nhiều so với ông Thưởng.

Bộ trưởng Bộ Công An là bộ trưởng duy nhất trong chính phủ có quyền bổ nhiệm và cách chức giám đốc sở công an các tỉnh thành. Quy chế đặc biệt này không chỉ cho phép bộ trưởng công an xây dựng mạng lưới tai mắt rộng rãi mà còn là tạo ra nguồn tiền hối lộ hết sức béo bở.

Một nhà báo chuyên mảng nội chính ở trong nước khẳng định với chúng tôi rằng, hiện “giá” của chiếc ghế trưởng công an quận/huyện là không dưới $1 triệu tùy vào địa bàn dễ kiếm ăn hay không, ghế giám đốc, phó giám đốc sở thì có giá nhiều triệu đô la và ngay một chân đứng đường làm cảnh sát giao thông cũng có giá không dưới vài tỷ đồng Việt Nam.

Bộ Công An là nơi mua quan bán chức rầm rộ nhất nước, mua bán cả kết luận điều tra trình bày ở các phiên tòa, và bao nhiêu phần trăm của số tiền bán chức sẽ tuồn về túi của ngài bộ trưởng thì không ai biết được.

Ông Tô Lâm còn thò tay sang các ngành khác, các doanh nghiệp để bòn rút của hối lộ mà vụ tham nhũng AVG-Mobifone làm cho các lãnh đạo Bộ Thông Tin Truyền Thông Nguyễn Bắc Son – Trương Minh Tuấn phải vào tù chăn kiến cuối năm 2019 là một ví dụ.

Ông Lâm dùng chiêu bài chống tham nhũng để triệt hạ người khác trong khi bản thân ông ta mới là con cá mập tham lam nhất cho nên ông Lâm có thay ông Trọng thì đó cũng không hẳn là điều tốt, nếu không nói là tệ hơn.

***

Ẩn số còn lại của cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình là yếu tố Trung Quốc. Một bí mật mà ai cũng biết là từ Mật Nghị Thành Đô 1990, chính trường Việt Nam luôn nằm trong sự chi phối của Trung Quốc, ai lên ai xuống những chức vụ cấp cao đều phải được Bắc Kinh phê chuẩn.

Ông Tô Lâm đã không giấu giếm tham vọng giành sự ủng hộ của Trung Quốc. Ngày 10 Tháng Giêng trong lúc ông Trọng thập tử nhất sinh thì tại Hà Nội, ông Tô Lâm tiếp Thứ Trưởng Trần Tư Nguyên, nhân vật số hai của Bộ Công An Trung Quốc. Không khó nhận ra rằng, các chiến dịch bắt bớ, đàn áp ở Việt Nam, và các “sáng kiến” thay đổi thẻ căn cước gần đây của ông Tô Lâm đều mang đậm dấu ấn của Công An Trung Quốc trong chiến lược kiểm soát toàn diện xã hội bằng công nghệ mà Bắc Kinh đã làm lâu nay.

Về phía ông Vương Đình Huệ, khi nhận ra ông Tô Lâm đang chĩa mũi dùi vào mình, ông Huệ đã tức tốc sang triều kiến Tập Cận Bình, dâng lễ vật là các mỏ đất hiếm ở miền Bắc và dự án tuyến đường sắt tốc độ cao từ Hải Phòng-Lào Cai để xin ông Tập ra tay cứu viện.

Ông Vương Đình Huệ vừa từ Trung Quốc về thì ông Tập đã lập tức sai bà Hạ Vinh, bộ trưởng Tư Pháp Trung Quốc, sang Hà Nội. Bà Hạ Vinh đã mật đàm với các quan chức cao cấp nhất của đảng CSVN, từ ông Phạm Minh Chính – thủ tướng, ông Phan Đình Trạc – trưởng Ban Nội Chính Trung Ương, và đặc biệt đã hội đàm với ông Tô Lâm vào chiều ngày 19 Tháng Tư.

Chưa rõ bà Hạ Vinh sang Việt Nam mang theo chiếu chỉ gì của ông Tập, nhưng chiến lược của Bắc Kinh xưa nay vẫn là kích động các phe phái trong nội bộ Việt Nam đánh nhau kịch liệt, từ đó làm cho đất nước suy sụp, lệ thuộc vào Trung Quốc cả về kinh tế lẫn chính trị.

Một nước Việt Nam đoàn kết, thịnh vượng và hùng mạnh là thứ Trung Quốc lo ngại nhất. Những cuộc đấu đá ở Ba Đình hiện nay là cơ hội thuận lợi để ông Tập thò bàn tay nhớp nhúa vào sắp xếp lại nhân sự lãnh đạo của đảng CSVN, cột chặt Việt Nam vào Trung Quốc “cùng chia sẻ tương lai” và vô hiệu hóa những cam kết “đối tác chiến lược” mà Hà Nội mới ký với Mỹ, Úc và Nhật.

Ông Tập ủng hộ ai và bỏ rơi ai – điều đó sẽ quyết định kết quả của trận đấu ở Hà Nội. Nghe cứ như thời “thiên tử-chư hầu” thuở trước nhưng buồn thay đó lại là sự thật.

Hiếu Chân

Nguồn: Người Việt

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”