giáo dục khai phóng

Không phải “Chuyện với Thanh.” Mà là câu chuyện của thể chế

Một thể chế có năng lực không tìm cách biến mọi người thành những người cùng suy nghĩ giống nhau. Thay vào đó, nó xây dựng những quy trình để các quan điểm khác nhau được lắng nghe, được phản biện, được thẩm định bằng tiêu chuẩn chuyên môn và được giải thích bằng lý lẽ có thể kiểm chứng.

Chính những quy trình ấy mới tạo ra niềm tin lâu dài đối với xã hội.

Đối thoại hay sức ép đám đông: Phép thử của giáo dục khai phóng

Từ những tranh cãi quanh “Chuyện với Thanh” và hiện tượng Phan Trung Can – những vụ việc vừa qua đã gây chia rẽ sâu sắc trong dư luận về lăng kính lịch sử, văn hóa và phương pháp sư phạm – dẫn đến câu hỏi lớn hơn: Một nền giáo dục có thể khai phóng nếu nỗi sợ thay thế lý lẽ, và sức ép dư luận thay thế tranh luận học thuật?

Chương trình talkshow chủ đề "Đọc và học bằng tinh thần hoài nghi" do Alpha school tổ chức. Ảnh: Alfa School

Giáo dục khai phóng nhìn từ hiện tượng Chu Ngọc Quang Vinh

Sự việc anh Quang Vinh cho chúng ta những suy nghĩ. Tôi tin chắc rằng ở xứ văn minh, tiến bộ, một người có ý kiến như anh Quang Vinh được quý trọng. Xã hội văn minh khuyến khích các phát hiện mới, cách đặt vấn đề mới. Không có câu hỏi nào, ý kiến nào là ngu dốt, câu nói ấy đã thành khẩu hiệu!

Ảnh: FB Thái Hạo

Sao thầy không dạy, không dạy…*

Sao thầy không dạy rằng, đừng chấp nhận sống nghèo vì đã để kẻ khác làm tiền trên lưng các em?

Sao thầy không dạy rằng, hãy đấu tranh đòi tinh giản bộ máy cồng kềnh, ngăn chặn tham nhũng, dồn tiền ấy vào tăng lương để nhà giáo có thể sống đường hoàng được bằng lương?