Hồ Đức Hòa

Tù nhân lương tâm Hồ Đức Hòa. Ảnh: RFA/ Facebook

Việt Nam thả một tù nhân lương tâm đang thụ án 13 năm tù cùng lúc với chuyến đi Mỹ của ông Chính

Ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân xác nhận thông tin này với chúng tôi như sau:

“Trong gia đình cũng thông báo cho biết chị Trần Thị Thúy cũng như anh Hồ Đức Hòa đang trên đường đến Hoa Kỳ theo đúng lịch trình. Anh Hồ Đức Hòa sẽ đến [Washington] D.C. chiều ngày mai (11/5), còn chị Thúy sẽ đến Atlanta khoảng chiều ngày 12/5.”

“Chị Trần Thị Thúy cũng như anh Hồ Đức Hòa, những đảng viên Việt Tân, đang ở trong lao tù của chế độ cộng sản Việt Nam…

Chúng tôi không chấp nhận bản án và đã tranh đấu để có sự tự do, và đương nhiên có sự vận động của chính phủ Hoa Kỳ cũng như nhiều áp lực của những tổ chức đảng phái và chính giới.

Tù chính trị bị Hà Nội dùng trong cuộc ‘mặc cả’ với Washington

“Những ai đi đều có sự vận động của các tổ chức của đồng bào hải ngoại, các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hoặc các nhân vật cao cấp của Hoa Kỳ lên tiếng. Sau đó có công an xuống vận động mình viết thư xin giảm án, nhưng những người như tụi tui thì không bao giờ viết gì cả. Cuối cùng họ nói đấy chỉ là thủ tục để đưa ra khỏi nhà tù, nhưng tôi nói không có tội, bắt thế nào thì đưa ra như vậy thôi. Cuối cùng họ cũng đưa mình ra,…” (nhà báo tự do Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải)

Thầy giáo Đào Quang Thực (trái), người vừa chết hôm 10/12/2019 khi đang chịu án 13 năm tù, thi thể thầy bị chôn trong trại giam số 6 Nghệ An, 3 năm sau gia đình mới được mang về cải táng; và TNLT Hồ Đức Hòa (phải) đang gánh chịu bản án 13 năm tù tại trại giam Ba Sao, Nam Hà. Ảnh: Blog Tuấn Khanh

Cho một người vừa chết, cho một người mỏi mòn

Không như thầy Đào Quang Thực phải qua đời trong im lặng. Hay như thầy Đinh Đăng Định, ra đi trong sự chứng kiến đầy bất lực của mọi người chung quanh, anh Hồ Đức Hòa là một thực thể sống và đang mỏi mòn. Vì Hồ Đức Hòa là một hình ảnh rõ nét của ý chí tự do, đầy nhân cách của một người tự do. Anh cần hơn hết sự quan tâm của mọi người, của công luận vào lúc này. Những người tù đã ra đi và được nhớ đến, là lý do để anh Hồ Đức Hòa cần được nhớ nhiều hơn hôm nay.