nhà nước pháp quyền

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Thú tội trên truyền hình: Một nghi thức đấu tố quen thuộc. Ảnh: AI

“Thú tội trên truyền hình”: Nghi thức đấu tố quen thuộc của chế độ tài

Buộc người bị bắt “nhận tội” và bày tỏ “ăn năn” trên sóng truyền hình quốc gia không phải là hoạt động tư pháp. Đó là nghi thức đấu tố của một chế độ công an trị, nơi kẻ nắm quyền dùng ống kính để buộc người ở thế yếu phải tự bôi nhọ chính mình nhằm bảo toàn tính mạng, tránh những hậu quả khốc liệt trong trại giam.

Ông Tô Lâm, tân chủ tịch nước Việt Nam. Ảnh minh họa: Minh Hoang/ Pool/ AFP via Getty Images

Pháp quyền còn lâu!

Ông Tô Lâm đã thành công trong việc thâu tóm quyền lực tuyệt đối và nếu ông ta sử dụng quyền lực đó phục vụ tham vọng của cá nhân và phe nhóm thì đó là dấu chấm hết của giấc mơ xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. Không có dấu hiệu nào cho thấy ông Tô Lâm sẽ thay đổi, đảng CSVN sẽ thay đổi để kiến tạo một đất nước thượng tôn pháp luật dù ông ta có nói hươu nói vượn về nhà nước pháp quyền.