phong tỏa

Phong tỏa đường Phan Huy Ôn, sát bên hông chợ Thị Nghè (P.19, Q. Bình Thạnh, TP.HCM). Ảnh: Thanh Niên

Việt Nam: Cơn ác mộng mới chỉ bắt đầu

Chiều hôm trước khi thành phố bị phong tỏa, tôi thấy những khuôn mặt u ám thất thần của những đồng bào tôi trên phố phường Sài Gòn, một cụ bà bán vé số đứng ở ngã tư, mắt rưng rưng đỏ hoe, giọng run run khàn đặc, khẩn cầu “mua giúp ngoại, con ơi, sắp phong tỏa rồi, ngoại không còn gì để ăn.”

Có bao nhiêu kiếp người như thế ở mảnh đất này? Nhiều lắm, thành phố này đã cưu mang họ bao năm tháng. Sài Gòn chưa bao giờ phụ người tha hương. Nhưng giờ đây, Sài Gòn cũng đã kiệt quệ, đã chết dần và những lớp người tha phương ấy nhìn thấy kết cục thê thảm của họ ngày mai. Cảm giác nước mắt ầng ậc chực trào ra, niềm uất hận trào lên mặn chát vị máu. Những ngày tới, thực sự là rất thê thảm và cơn ác mộng mới chỉ bắt đầu.

Dịch nghèo

Gói hỗ trợ 62 nghìn tỉ từ năm trước có lẽ làm thất vọng nhiều người khi mà nó diễn ra chậm chạp, thiếu hiệu quả và nhiều người dân thật sự cần vẫn chưa nhận được! Gói hỗ trợ lần này nghe nói là 115 tỉ đồng và đang lên kế hoạch triển khai, chưa biết sẽ thế nào nhưng hôm qua mình lại nghe giá xăng tăng, giá rau, thịt, cá cũng tăng…!

Chắc thế nào cũng có bạn sẽ dè bỉu mình là đi so sánh Việt Nam với Mỹ, chính phủ Việt Nam không có nhiều tiền như Mỹ! Thế thì mình góp ý nhé, nếu chính phủ chúng ta bớt đi vài tượng đài, vài cái cổng chào và thậm chí có thể truy thu tiền tham nhũng rành rành của các quan chức buôn chổi đót, chạy xe ôm mà xây được biệt phủ, lâu đài thì gói tiền hỗ trợ ấy không phải là vài trăm tỉ đồng đâu, ít nhất phải vài ngàn tỉ!